Anh bạn tôi đi làm "sổ đỏ" mảnh đất mới mua được. Vốn cẩn thận, trước đó anh đã sưu tập quãng hai chục văn bản các loại liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, quy định về các loại giấy tờ phải có để làm "sổ đỏ". Và cứ chiếu theo đó mà hoàn tất thủ tục. Nó gồm rất nhiều thứ, rất nhiều người ký và bản thân anh cũng phải ký rất nhiều lần. Ôm tập giấy tờ ấy anh bạn tôi tự tin bước vào nơi sẽ cấp cho anh "sổ đỏ". Sau khi kiểm tra một cách lạnh lùng, cán bộ nhà đất cho anh một cái biên lai bảo cứ về chờ, khi nào có giấy báo thì lên ký sổ.

Lòng chắc mẩm chả còn mấy nữa mình sẽ có cái "sổ đỏ" trong tay (y như tâm trạng của anh cán bộ có cái sổ gạo mấy mươi năm trước) bạn tôi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Anh sẽ dùng ngay "sổ đỏ" thế chấp vay ngân hàng để xây nhà. An cư mới lạc nghiệp. Từ "mảnh đất của mình" anh sẽ có bàn đạp để làm những việc to tát khác.

Nhưng mọi kế hoạch của bạn tôi đã chín nẫu mà vẫn không có "sổ đỏ" trong tay để thực hiện. Đã quá mọi thời hạn quy định cho thời gian cấp giấy quyền sử dụng đất. Anh kiên nhẫn chờ thêm. Đã gấp đôi thời gian vẫn biệt âm vô tín. Hay là người ta quên? Hay Nhà nước lại thay đổi chính sách? Hay còn thủ tục nào chưa hoàn tất?... Ngần ấy nỗi thắc thỏm vò xé bạn tôi. Và anh bèn kiểm tra từng nghi vấn một. Nhà nước vẫn giữ nguyên chính sách, thậm chí có thêm nghị định đơn giản hóa thủ tục làm "sổ đỏ", rút ngắn thời hạn tối đa. Chẳng còn thủ tục nào chưa hoàn tất và cán bộ nhà đất cũng không quên. "Quên thế nào được!" -Anh cán bộ cao giọng khẳng định. Đang cải cách hành chính, được phục vụ các bác dân thường cũng là cách để chứng tỏ mình còn rất cần cho bộ máy. Thế nhưng mọi lý lẽ đều không đưa ra ngay được cái sổ đỏ người dân quan tâm. Hỏi ra mới biết nó chỉ còn thiếu duy nhất một thứ, ấy là quyển sổ đỏ gốc của ông chủ đất đầu tiên. Phần lớn những cuốn sổ này người chủ thực sự không còn quyền sử dụng bao nhiêu số diện tích đất trong đó. Một mảnh đất cắt ra làm năm bảy mảnh, bán cho năm bảy người nhưng cái sổ gốc thì vẫn chủ cũ giữ. Mà nếu không có cái sổ gốc nát bét đó thì không thể làm được cái sổ mới. Đành quay về nói khó với người giữ quyển sổ nát bươm đôi khi chả còn tí đất nào của ông ta trong đó cả, mượn một vài hôm. Làm gì có chuyện đơn giản thế. Miếng to thì mất ba đến năm chục triệu đồng, miếng nhỏ cũng phải chục triệu. Các vị mua từ khi rẻ bèo, nay có bỏ ra ngần ấy cũng còn lời chán. Sự thật đúng là như vậy. Nhưng ngay cả khi sự thật hơn cả như vậy thì cái lý nào biện minh cho một kẻ lợi dụng sự lạc hậu, đúng hơn là rất máy móc trong quy định của Nhà nước để trấn lột người khác? Về lý, anh chả có quyền gì kiện tôi vì anh không mượn nữa thì thôi. Nhưng đây mới chính là điều mà các cơ quan hữu trách của Nhà nước phải nghĩ. Không thể bắt người mua người bán lệ thuộc nhau, lệ thuộc một cách vô lý như vậy chỉ bởi sự thiếu văn minh về thủ tục. Điều đó còn gây ra biết bao nhiêu mối bất hòa trong dân chúng mà hậu quả nhiều khi không thể lường được. Mà có khó khăn gì đâu cơ chứ. Người mua có đủ cơ sở pháp lý thì họ phải được công nhận về mặt pháp lý. Còn người bán phải có trách nhiệm đến trước cơ quan nhà nước để trình báo số tài sản mà họ đã bán để đóng thuế. Tức là phải bắt buộc họ làm lại sổ, ghi đúng số đất họ còn được quyền sử dụng. Họ sẽ không có cớ để bắt chẹt người khác. Mà trong quy định làm thủ tục sổ đỏ cho người mua nhà đất, cần loại bỏ sự phụ thuộc vô lý kia. Cái gì vô lý, thậm vô lý, vô lý lâu ngày, vô lý đến không chịu được thì phải chấm dứt sự tồn tại của nó, mới là có lý.

VĂN DUY