Hà Nội mùa Thu 1946, cái đói đã lấn vào mấy làng hoa Ngọc Hà. Nhóm đan len làng hoa nay chẳng còn cuộc sống yên ả nữa. Cô Nguyễn Thị Phú, chị em đặt tên Phú Phượng vì cặp mắt đen dài lúng liếng như cười, bỗng trở nên đăm chiêu tư lự. Một hôm, chị Lệ Thu nhóm trưởng ghé tai Phú Phượng:
- Giao hàng xong, em lại chị có chuyện muốn bàn nhé!
Hôm ấy Phú được biết bao nhiêu điều mới lạ… Rồi cô được giao việc liên lạc tới các “hòm thư” mật ở chợ Hôm, Khâm Thiên, nhận tài liệu…
Vì có nhiều thành tích trong hoạt động bí mật, sau Tổng khởi nghĩa, đoàn thể chọn Phú Phượng học lớp quân sự. Cô được đánh giá xuất sắc, khi bắn đạn thật được tặng danh hiệu “Cô gái ba điểm 10”…
Những ngày cuối tháng 10, tình hình nội đô đã náo động lắm, càng thúc giục nhân dân, du kích khu Lãng Bạc hối hả chuẩn bị mọi mặt chiến đấu, phục vụ chiến đấu sao cho kịp chủ trương của Thành ủy. Phú Phượng lại kiêm thêm công tác phụ nữ, nên suốt ngày tất bật…
Một hôm, đồng chí liên lạc hớt hải đến, nói như hét:
- May quá, gặp chị. Hồ Chủ tịch đến! Chẳng có ai ở trụ sở.
Anh giao liên đưa Phú Phượng đến gặp Bác ở nhà bà Hai Vẽ. Phú rón rén bước vào:
- Kính chào Cụ Chủ tịch ạ!
Hồ Chủ tịch giơ tay vẫy:
- Cô đã đến đấy ư? Lại ngồi đây. Cô bị bất ngờ vất vả quá hử? Cô uống nước đi! Cứ bình tĩnh kể Bác nghe ngoài việc huấn luyện dân quân, cô còn làm gì nữa?
- Thưa Bác! Cháu phụ trách công tác phụ nữ khu Lãng Bạc và chuẩn bị lương thực tiếp tế bộ đội ạ!
- Chuẩn bị thế nào? Được đến đâu rồi?
- Dạ! Các hũ gạo tiết kiệm đã khá, chúng cháu thu gom lại để sẵn sàng. Các đội mua gạo dự trữ đưa về hơn hai chục tấn đã lập kho ở đình Phú Gia. Tổ sản xuất rau quả tươi vẫn cung cấp đều đặn hàng ngày đến các đơn vị vệ quốc đoàn đóng dọc sông. Ngoài ra, còn chế bánh chè lam.
- Bánh chè làm à? Loại “lương khô” này tốt lắm, để được lâu. Các cháu làm được bao nhiêu rồi? Phải biết giữ khéo khỏi ẩm mốc.
- Thưa Bác! Bà con ở đây có nghề gia truyền ạ! Cất chè lam trong vựa tre cật trát vữa trấu. Bà Xuân, anh Hòa mỗi nhà đã làm được một vựa chứa năm đến bảy tạ.
- Như vậy là nhân dân ở đây hăng hái cách mệnh lắm. Cuộc kháng chiến sắp nổ ra sẽ rất tàn khốc và lâu dài nhưng nhân dân ta nhất định thắng lợi…
Đến nay bà Phú Phượng đã ngoài 80, sống đầm ấm, hạnh phúc cùng đại gia đình tại ngõ 191, Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Bà vẫn quan tâm đến công việc Hội như thuở xưa trên vùng đất Tây Hồ, vẫn nụ cười dễ mến phảng phất nét thanh xuân của “Cô gái Làng Hoa” đi kháng chiến với hình Bác trong tâm.
NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG