QĐND - Lâu lâu mới đến công tác ở đơn vị nọ, nghe anh trợ lý tuyên huấn kể chuyện mà cũng thấy… ấm ức thay!

Hồi đầu năm, mới chân ướt chân ráo nhận nhiệm vụ trợ lý tuyên huấn được mấy hôm, lữ đoàn trưởng yêu cầu: “Từ quý II trở đi, cậu đặt cho tôi thêm tờ An ninh thế giới. Tờ này trước đây cũng có rồi, nhưng năm qua cấp trên kiểm tra Thông tư 24 gắt gao quá, đành phải tạm cắt vậy”. Hôm sau, lữ phó quân sự “rỉ tai” trợ lý tuyên huấn: “Từ quý tới, chú đặt giúp anh thêm tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nhé”. Khoảng hơn tháng sau đó, chủ nhiệm chính trị vừa được cất nhắc lên phó chính ủy lữ đoàn cũng khôn khéo nói với trợ lý tuyên huấn: “Anh rất quý mến phụ nữ và cũng rất thích đọc tờ báo dành riêng cho chị em. Sang quý II tới, nhờ chú đặt thêm cho anh tờ Phụ nữ Việt Nam"!

Lữ trưởng, lữ phó quân sự “huấn thị” thì trợ lý tuyên huấn chỉ biết răm rắp tuân lệnh. Riêng với phó chính ủy, anh tuyên huấn đã báo cáo thật lòng: “Thưa thủ trưởng, nếu đặt thêm báo ngoài tiêu chuẩn nhiều quá, em sợ kinh phí không đủ mua báo cho các đơn vị cơ sở ạ”. Phó chính ủy bảo: “Cậu mới lên trợ lý cơ quan mà có tinh thần lo lắng cho cái chung như thế là đúng. Nhưng làm trợ lý thì phải “hiểu ý” cấp trên chứ”! Phó chính ủy nói vậy, cậu tuyên huấn vẫn thật thà, gãi đầu, gãi tai: “Nhưng thưa thủ trưởng, trong 6 cán bộ lãnh đạo chỉ huy, thì có tới 3 thủ trưởng đặt thêm báo ngoài tiêu chuẩn Thông tư 24 rồi ạ”. Phó chính ủy cảm thấy “chạm” vào lòng tự ái, khá bực mình, song vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Đúng là cậu này trẻ người non dạ. Tôi đã nói với anh trợ lý tài chính đơn vị rồi. Cậu chỉ có mỗi cái việc là “biên tập” số lượng báo chí giữa khối cơ quan, đơn vị sao cho nó hợp lý, thế là được”. Khá lạ tai với từ “biên tập”, nhưng cậu tuyên huấn cũng ngầm hiểu ra rằng, phải cắt bớt số lượng báo ở các đại đội, tiểu đoàn, thì mới có tiền dôi dư để đặt thêm các tờ báo mới theo yêu cầu, mong muốn của các thủ trưởng!

Khi trò chuyện riêng với tôi, cậu tuyên huấn than vãn: “Thông tư 24 quy định rất rõ từng cấp, từng cơ quan, đơn vị, đối tượng được cấp cụ thể về số lượng và chủng loại báo chí. Nhưng một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị vẫn “hồn nhiên, vô tư” yêu cầu cơ quan chính trị và trợ lý tuyên huấn đặt thêm báo cho mình ngoài tiêu chuẩn”. Tôi hỏi: “Sao các anh không nêu ý kiến trong các buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ công khai ở đơn vị”? Anh tuyên huấn chưa hết bứt rứt trong lòng: “Ôi dào, ý kiến à? Cánh trợ lý chúng em “bé như con kiến” thì dám nói với ai? Vả lại, có nói ra thì lại dễ bị “vạ miệng”. Duy nhất có một lần trong lúc rất thoải mái, em lựa lời bộc bạch với đồng chí chính ủy là đồng hương với em, rằng: Đơn vị ta có nhiều thủ trưởng đặt báo ngoài tiêu chuẩn quá, em chỉ sợ cấp trên đến kiểm tra phát hiện ra thì… Chưa để em nói hết câu, anh chính ủy cười hì hì, vỗ vai em bảo: “Giá mỗi tờ báo có vài ba ngàn đồng, đáng là bao đâu! Chuyện nhỏ ấy mà. Chú đừng cả nghĩ, lo xa làm gì mà thêm đau đầu”.

Đúng là một tờ báo chỉ giá có vài ba ngàn đồng. Nhưng thủ trưởng có biết rằng, chỉ tính trong một năm thôi, mấy thủ trưởng đặt thêm mấy trăm tờ báo “ngoài luồng” thì tổng số tiền nhân lên sẽ là bao nhiêu? Chuyện đáng nói thế mà thủ trưởng vẫn giản đơn cho là chuyện nhỏ, thì cánh trợ lý và bộ đội chúng em còn biết kêu ai?!

THIỆN VĂN