Giữa đông đảo hành khách chờ chuyến bay, tôi thấy một người phụ nữ còn khá trẻ, ngồi lặng lẽ đọc sách. Chị đọc rất chăm chú. Cũng cần phải nói thêm rằng, những hình ảnh như thế, trước đây nhiều lắm. Ở các khu vực công cộng như công viên, sân bay, bến xe, ga tàu... đâu đâu cũng có người đọc sách và đi chỗ nào cũng tìm thấy quầy bán sách báo. Còn có cả đội quân bán dạo nữa. Và những thế hệ thanh niên ra đi từ lũy tre làng không thể quên ký ức một thời ngồi vắt vẻo trên lưng trâu đọc sách. Sách được chuyền tay nhau đọc đến rách bìa, sờn gáy, quăn mép, ố vàng giấy, mờ chữ... Ai cho mượn sách, ơn cao như núi. Ai được tặng sách, nâng niu trân quý như báu vật.

Bây giờ, thay vì cầm sách đọc, người ta ngồi dán mắt vào điện thoại, bấm bấm, miết miết. Thế nên, việc ở không gian công cộng xuất hiện cảnh người ngồi đọc sách, nó thành ra hiếm, thành ra lạ, thành ra một chi tiết rất văn học gợi tò mò.

Chị Lâm Hoa Vinh đọc sách lúc chờ máy bay tại nhà chờ sân bay Vinh.

Tôi bước đến làm quen. Và hóa ra, câu chuyện đọc sách của người phụ nữ thế hệ 8X mang vẻ đẹp thuần Việt này không chỉ là những khoảnh khắc nhất thời mà nó vốn là nền nếp sinh hoạt của gia đình. “Tôi sinh ra và lớn lên ở phường Quang Trung, thành phố Vinh, vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, sinh sống từ hơn 20 năm nay tại quận Tân Phú (nay là phường Tân Phú). Trước, tôi công tác trong ngành du lịch. Chồng tôi làm ngân hàng. Vợ chồng tôi có 2 con trai, các cháu còn đang đi học. Chúng tôi thích đọc sách và duy trì nền nếp đọc sách hằng ngày từ hơn 20 năm nay”, chị tâm sự.

Trong nhà, vợ chồng chị dành một không gian bố trí phòng đọc sách. Sách được sắp đặt trên hai cái giá. Một cái để sách của người lớn, cái còn lại là sách dành cho con. Việc chọn sách, mua sách được hai vợ chồng thực hiện theo sở thích và thiên hướng giáo dục con cái. Vợ chồng chị thích đọc sách văn học của những tác giả nổi tiếng, những cuốn sách được dư luận đánh giá tốt, sách về các nền văn hóa, sách về kỹ năng sống... Riêng sách dành cho con thì căn cứ vào độ tuổi, thiên hướng phát triển, sở trường của con để lựa chọn, định hướng cho con đọc. Buổi tối hằng ngày, trước khi ngủ, vợ chồng chị dành khoảng 1-2 tiếng đọc sách. Cuối tuần, cả nhà sẽ có 1-2 buổi đọc sách chung tại phòng đọc. “Thường thì cứ sáng thứ bảy, chủ nhật, tôi vào bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau khi ăn xong, chúng tôi sẽ đọc sách và tâm sự cùng nhau những chuyện gia đình”, chị nói.

Những dịp đi công tác, du lịch, trong hành trang gọn nhẹ, không thể thiếu một vài cuốn sách. Quà tặng sinh nhật hay các ngày lễ, vợ chồng chị cũng thường tặng sách cho nhau. “Không có động cơ hay mục đích gì to tát cả. Chúng tôi đọc sách vì thói quen và chúng tôi đều thấy việc đọc sách giúp cho đầu óc mình sáng hơn, tâm hồn mình đẹp hơn và cuộc sống ấm áp hơn. Với các con, tôi nghĩ, hướng cho các cháu đọc sách cũng là để bố mẹ dễ quản lý, giáo dục hơn. Đọc một trang sách, với tôi cũng giống như uống một ly nước ngọt mát hằng ngày vậy”, chị nói rồi nhẹ nhàng gấp cuốn sách đang đọc dở cho vào túi xách, chào tôi rồi theo dòng người lên máy bay.

Tên chị là Lâm Hoa Vinh.