NSNA Đoàn Công Tính. Ảnh: NGUYÊN PHONG.

QĐND - Vốn ngưỡng mộ Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đoàn Công Tính đã lâu nên chúng tôi rất háo hức đến tham quan phòng triển lãm ảnh phóng viên chiến trường của ông và đồng nghiệp. Ngồi nhâm nhi ly cà phê với nghệ sĩ, chúng tôi đã tranh thủ hỏi đủ thứ chuyện liên quan đến nghề báo. Ông nói rằng: Nếu không có thời gian công tác ở Báo Quân đội nhân dân, tôi đã chẳng nổi tiếng như ngày hôm nay, tôi biết ơn các đồng nghiệp ở báo.

Năm 1969, Đoàn Công Tính là Trợ lý tuyên huấn phụ trách Nhà bảo tàng của Binh chủng Pháo binh. Công việc này không đúng với nguyện vọng, bởi Đoàn Công Tính thích ra mặt trận hơn vì đã có một thời gian khá dài làm chính trị viên phó ở một đại đội trực tiếp chiến đấu. “Thế nên khi các anh ở Báo Quân đội nhân dân xin tôi về, tôi cũng nói luôn, lấy tôi về các anh phải cho tôi ra mặt trận”-NSNA Đoàn Công Tính bộc bạch. Việc này thì dễ quá, bởi ở Báo Quân đội nhân dân lúc đó hầu hết phóng viên trẻ đều được "tung" vào chiến trường. Thế nhưng cũng phải một năm sau, mong muốn của Đoàn Công Tính mới được toại nguyện. Ông kể tiếp: “Suốt năm 1970, tôi học nghề ảnh bằng cách trực tiếp làm qua công việc chứ không có giờ nào học lý thuyết ảnh. Ở báo, tôi rất nể phục hai “đàn anh” là Vũ Ba và Nguyễn Đình Ưu, không phải vì các anh có Huy chương vàng quốc tế, mà vì ảnh của các anh thật sự rất nghệ thuật”. Vì đam mê nghề ảnh, lại có "con mắt nghệ sĩ" nên Đoàn Công Tính học nghề rất nhanh. Lần đầu tiên vào chiến trường năm 1971, ông đã có được những bộ ảnh xuất sắc. Tiếng tăm ông lúc đó đã “nổi như cồn”, nhưng vui nhất là được Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước rất ủng hộ. Nói thêm một chút về vị Tổng biên tập đáng kính này, đó là ông rất đề cao ảnh. Ông Ước cho rằng, ảnh có tiếng nói hết sức trung thực, không cần phải bàn cãi nhiều. Thời đó, việc Tổng biên tập thức đêm trực tiếp chọn ảnh là điều bình thường. Tổng biên tập còn dặn Thư ký tòa soạn, nếu ảnh có chất lượng tốt có thể in to tràn trang nhất. Với sự ưu ái đó mà cho đến nay, Tổ ảnh của Báo Quân đội nhân dân thời đó được ghi nhận là thời kỳ “rực rỡ” nhất, bởi có 5 người được trao tặng Giải thưởng Nhà nước, gồm: Nguyễn Đình Ưu, Vũ Ba, Đoàn Công Tính, Triệu Đại và Ngọc Thông.

Bấm đốt ngón tay thì Đoàn Công Tính làm ở Báo Quân đội nhân dân chỉ được 9 năm (1969-1977), sau đó chuyển ngành, sang công tác tại Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương (sau này là Viện Lịch sử Đảng), nhưng nhiều người cứ ngỡ ông nghỉ hưu ở báo. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi những thành công với ảnh chiến trường của ông là quá lớn. NSNA Đoàn Công Tính hào hứng kể: “Tôi có ba kỷ lục ở Báo Quân đội nhân dân, đó là: Kỷ lục chạy nhanh nhất từ chiến trường về tòa soạn; kỷ lục ảnh đăng tràn trang nhất của báo và là phóng viên ảnh duy nhất vào được Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm đỏ lửa”.

Đội vô tuyến điện của quân ta đánh tiến vào Quảng Trị năm 1970. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÍNH.

Kể về kỷ lục chạy hai ngày rưỡi từ Quảng Trị ra tòa soạn Báo Quân đội nhân dân ở Hà Nội, giọng NSNA Đoàn Công Tính chùng xuống: “Tôi ý thức rất rõ tòa soạn đang cần những tư liệu này và tôi phải mang ra nhanh nhất có thể. Tôi đã vừa chạy vừa ăn lương khô, gặp sông thì lội, gặp núi thì trèo”. Trên đường trở về tòa soạn, Đoàn Công Tính đã phải đi nhờ nhiều xe, trong đó có một xe nhất định không cho đi nhờ dù đã trình bày đủ mọi lý do cần thiết. Cuối cùng, mặc cho xe chạy, ông vẫn cứ nhảy lên thùng xe. Khi lăn vào thùng xe rồi mới biết đó là xe chở tử sĩ. Ông tâm sự: “Đó là lần đầu tiên tôi không sợ những xác chết. Tôi nghĩ mình giờ có chết thì sẽ chết cùng những đồng đội này”. Tôi lờ mờ đoán ra nỗi buồn của NSNA Đoàn Công Tính khi liên hệ với câu chuyện ông từng kể trước đó, khi cùng một đồng đội vượt sông Thạch Hãn, người đồng đội đó đã bị nước cuốn mà ông không thể cứu sống được.

Bốn mươi năm sau về thăm Thành cổ Quảng Trị, NSNA Đoàn Công Tính có dịp gặp một “tay máy” cừ khôi phía bên kia chiến tuyến là Nick Út. Hai người bắt tay nhau chân tình. Nick Út-tác giả bức ảnh Em bé na-pan nổi tiếng thế giới đã thành thực nhận "thua" ông chuyện ở Quảng Trị. NSNA Đoàn Công Tính thì cho rằng: “Vì ông không “giỏi thuyết phục” bằng tôi". Chuyện là vào thời điểm đó, kỷ luật chiến trường rất nghiêm khắc, cả hai phía nếu không phải bộ phận chốt giữ thì không ai vào được Thành cổ. Đoàn Công Tính nằm chờ chực bên bờ sông Thạch Hãn hơn mười ngày, và ông đã thuyết phục được ban chỉ huy cho phép vào Thành cổ.

Việc vào được Thành cổ Quảng Trị cũng giống như việc có được những bức ảnh “đắt” trong những trận đánh ác liệt một phần là nhờ "quyết tâm, nhiệt tình và ý chí của một anh lính trận"-như lời ông bộc bạch. Ngắm nhiều bức ảnh chiến trường của Đoàn Công Tính, người xem cảm thấy "rùng mình" bởi độ khó của góc chụp, khi mà người chụp ảnh phải lưng quay về phía địch, nơi mà chắc chắn vẫn có những loạt đạn vãi về. Việc ấy hẳn chỉ có những người lính xung kích nơi tuyến đầu mới làm được.

LÊ ĐÔNG HÀ