Cửa ô rêu phong nằm kiêu hãnh giữa ngã tư phố Hàng Chiếu-Thanh Hà-Đào Duy Từ-Ô Quan Chưởng. Đó không chỉ là dấu tích kiến trúc mà là biểu tượng sống động của tinh thần bảo vệ thành Hà Nội từ thuở xưa, là chứng tích trầm mặc của khát vọng giữ nước, giữ thành.

Cửa Ô Quan Chưởng (còn gọi là Đông Hà Môn) được xây dựng năm 1749 dưới thời Vua Lê Hiển Tông, từng là một cửa thành phía Đông Thăng Long, trấn giữ tuyến giao thương huyết mạch qua sông Hồng. Đều khiến cửa ô này được lòng người, chính là tên mà nhân dân tự đặt: Ô Quan Chưởng, để tưởng nhớ một viên Chưởng Cơ và hàng trăm binh lính đã hy sinh tại đây trong trận chống giặc Pháp năm 1873. Sự kiện đó không chỉ in đậm dấu son trong sử sách mà còn được lưu truyền như một biểu tượng của tinh thần quả cảm, quyết tử cho Tổ quốc ngay từ buổi đầu lịch sử cận đại.

Một góc cửa Ô Quan Chưởng ngày nay. 

Tôi chạm tay vào lớp tường gạch đã sẫm màu thời gian. Trên đó vẫn còn nguyên những vết rạn nứt, một vài dấu vết như vết đạn chống thù khi Thủ đô toàn quốc kháng chiến. Có những viên gạch như đang kể chuyện về cửa Ô Quan Chưởng khi cùng quân và dân ta chống thực dân Pháp và hào hùng đón đoàn quân Giải phóng tiến về tiếp quản Thủ đô trong niềm hân hoan của nhân dân Hà Nội năm 1954.

Ngày nay, Ô Quan Chưởng nằm trong không gian khu phố cổ Hà Nội. Từ đây có thể đi bộ ghé thăm nhiều di tích quan trọng khác ở phố cổ. Tôi gặp một nhóm du khách trẻ đang tham quan, khám phá phố cổ Hà Nội, các bạn đứng tìm hiểu những dòng thông tin, ngắm nhìn cổng Ô Quan Chưởng và chụp những tấm hình lưu niệm. “Lần đến Hà Nội này, em đã đi khám phá và tìm hiểu nhiều về các di tích gắn với một thời hào hùng của dân tộc. Cửa Ô Quan Chưởng là một trong những chứng tích cho tinh thần giữ nước của ông cha ta và còn được giữ gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay”, bạn Lê Trúc Hà My (Đà Nẵng) tâm sự.

Giữa dòng chảy cuồn cuộn của đô thị hóa, khi những tòa nhà cao tầng chen lấn từng khoảng trời xanh thì Ô Quan Chưởng vẫn lặng lẽ đứng đó. Không quá đồ sộ, không đèn màu chói lóa, di tích này tồn tại như một mạch ngầm văn hóa, bền bỉ gắn kết quá khứ với hiện tại.

Hà Nội đã dành những nỗ lực đáng quý để bảo tồn nơi đây: Từ việc phục dựng, tu bổ các chi tiết kiến trúc, đến việc dựng bia giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ, tích hợp không gian biểu diễn nghệ thuật dân gian... Nhưng giữ được hồn di tích không chỉ bằng công trình mà còn ở cách người dân sống quanh đó kể lại lịch sử, gìn giữ ký ức và truyền lửa cho thế hệ mai sau.

Trở ra khỏi cổng ô, phố đã lên đèn. Tôi ngoái lại nhìn lần cuối cánh cửa thành xưa-một di tích nhỏ giữa lòng Hà Nội rộng lớn, nhưng chứa đựng những giá trị không gì đo đếm nổi. Trong tiết trời thu ngọt ngào, tôi hiểu rằng, giữ được Ô Quan Chưởng là giữ được một phần hồn cốt của Thăng Long-Hà Nội.

Bài và ảnh: LINH CHI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.