Trải qua nghìn năm tuổi, ngôi cổ tự trở thành địa điểm tâm linh để nhân dân gửi gắm những điều ước nguyện tốt đẹp.

Khi ráng chiều phủ bóng trên những tán muỗm cổ thụ cũng là lúc những tiếng chuông điểm nhịp ngân lên. Đi giữa khuôn viên chùa Láng, cụ bà Hà Thị Uyên, người làng Mông Phụ (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) chầm chậm ngắm nhìn hàng cây tỏa bóng, mái ngói vút cong, cột gỗ nâu trầm. Không gian vắng lặng, người xưa chẳng còn.

Cụ Uyên vốn là bạn thâm giao với sư cụ Thích Đàm Huyền viên tịch dịp đầu năm 2024. Trước đây, khi sư cụ Đàm Huyền tại thế, cụ Uyên thường xuống chùa Láng vấn an s­ư cụ. Đôi bậc lão niên có khi trò chuyện cả tuần để hiểu thêm về lịch sử, truyền thống của ngôi cổ tự.

 Trải qua nghìn năm tuổi, chùa Láng vẫn giữ những nét thâm nghiêm, cổ kính.

Theo lời kể của cụ Uyên, chùa Láng có tên chữ là Chiêu Thiền tự. Bia tạo lệ chùa Chiêu Thiền (Chiêu Thiền tạo lệ tự bi) khắc vào năm Thịnh Đức thứ 4 (1656) được lưu giữ trong chùa có giải thích: “Đất phúc cõi thiêng duy có chùa Chiêu Thiền bậc nhất. Vì có điềm tốt rõ rệt, nên gọi là “Chiêu”. Đây là nơi sinh ra thiền sư Đạo Hạnh nên gọi là Thiền”.

Để rõ hơn về điều này, ni sư Thích Đàm Tâm kế tục sư cụ Thích Đàm Huyền trông nom chùa Láng đã giải thích thêm những đại tự trên bức hoành phi ngoài tam quan đề tựa “Thiền thiên khải thánh” (trời thiền sinh thánh). Bức hoành phi nhắc đến việc chùa Láng thờ thiền sư Từ Đạo Hạnh và vua Lý Thần Tông.

Tích xưa truyền lại, thiền sư Từ Đạo Hạnh đầu thai làm con trai một tông thất nhà Lý là Sùng Hiền hầu. Do vua Lý Nhân Tông không có con nên con trai của Sùng Hiền hầu được nối ngôi, tức vua Lý Thần Tông (trị vì năm 1128-1138). Vì thế, con của Lý Thần Tông là Lý Anh Tông đã cho xây chùa Chiêu Thiền để thờ vua cha và tiền thân của người là thiền sư Từ Đạo Hạnh. Thời Lý, Phật giáo phát triển cực thịnh, thiền sư Từ Đạo Hạnh là bậc cao tăng được triều đình và nhân dân nể trọng, được coi là Đệ tam Thánh tổ Lý triều Quốc sư.

Chùa Láng là một trong những ngôi chùa cổ nhất đất Thăng Long giữ được kiến trúc bề thế, cân xứng, hài hòa với không gian xung quanh. Khi xưa, chùa được mệnh danh là “Đệ nhất tùng lâm” bởi nơi đây có rừng tùng đẹp nhất phía Tây kinh thành Thăng Long. Chùa cũng lưu giữ được nhiều di vật quý với gần 200 pho tượng, 39 bức hoành phi, 31 câu đối, 15 bia đá... Trong đó, tấm bia cổ nhất được dựng năm Thịnh Đức thứ 4 (1656) nhà Hậu Lê, do Tiến sĩ Nguyễn Văn Trạc soạn.

Lễ hội chùa Láng tổ chức chính hội vào mồng 7 tháng 3 âm lịch. Trong lễ hội có nghi thức rước kiệu Từ Đạo Hạnh đến chùa Hoa Lăng (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), nơi thờ song thân của ngài. Hội cũng có nhiều trò chơi dân gian đặc sắc mang đậm nét truyền thống. Chùa Láng được xếp hạng Di tích lịch sử-kiến trúc quốc gia năm 1962. Với những giá trị tiêu biểu, năm 2019, Lễ hội chùa Láng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nằm bên con phố nhộn nhịp, chùa Láng hiện diện như một khoảng lặng trong lòng phố với không gian thanh tịnh, mát mẻ. Khách thập phương tới đây kính lễ, vãn cảnh tìm sự bình yên giữa Thủ đô nghìn năm tuổi.

Bài và ảnh: ĐĂNG KHOA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.