1- “Mấy hôm nay cứ định viết một câu thơ tình lại thấy thế nào ấy. Người ta lụt lội đói rách, ngập nhà ngập mắt, lênh đênh không biết sống thế nào tít tận những vùng trong mà cứ y như ở cạnh nhà mình. Chả ai cấm mình, mắng mình, nhưng tự mình thấy có gì ích kỷ, vô tâm quá…”.
Anh nhà thơ trữ tình óng ả lầm rầm tâm sự với Mã tôi. Người Việt là vậy, chữ tình nặng lắm lớn lắm, nhất là tình đồng bào, đặc biệt từ bao thế kỷ, người Việt mình toàn bị áp chế, nước Việt mình toàn bị xâm lăng, lại nhiều tai ương khổ nạn. Vẫn cứ xem các mục khác trên ti vi, trên báo, nhưng những cảnh lụt lội khốc liệt cứ rung rinh nhiều trong tâm trí…
2- “Nhưng bạn Mã của tôi ạ. Có tình nhưng không quá sa đà, để mất cái lý thì hại ngay đến cái tình thật, tình lớn đấy. Cái sáng, cái trí tuệ của lý lại chính là phù trợ cho cái tình chân thật, sâu xa. Không trù úm, không vùi dập, không hách dịch cá nhân, không vì một động cơ đen tối nào. Nói thẳng, nói thật, có thể nói không khéo hôm nay chính là một trong những biểu hiện thiện nhất của chữ tình người Việt Nam. Nói thẳng nói thật nhằm gì? Nhằm đừng sa vào những bùi ngùi lụn vụn, chỉ tự thấy mình khổ, thiệt, không có những cải tiến, thay đổi hết sức cấp thiết để tồn tại phát triển. Mã vẫn giữ vững bản lĩnh, căn cốt của mình, dĩ nhiên. Bàn với Mã về cái lý sáng cũng chính là bàn cho ra nhẽ thêm cái tình mà bạn đang muốn đề cao, nhấn mạnh. Một nhà văn miệng tươi, mắt hiền dịu bổ sung với Mã tôi như trên.
3. Đất nước thân yêu của chúng ta, bên cạnh những khẳng định không thể chối bỏ, đang đương đầu với rất nhiều thách thức. Nếu không tỉnh táo, không bén nhạy, chưa đủ độ, nhiệt tình yêu nước, cứ bị lụy tình (có cả những hiện tượng lụy tiền trong làm ăn kinh tế) có thể vô hình trung bị hố bẫy (trong khi ta mời gọi đầu tư, rõ ràng đã có những anh nước ngoài láu cá, chơi sỏ người của ta) cảnh báo, phân tích của ai đó chính là một hành động thiện tâm kịp thời cảnh tỉnh.
Nói chung là vậy, nhưng căn cứ phải cụ thể từng trường hợp mà nhìn thẳng vào đâu là sáng lý, đâu là thật tình.
MÃ PÍ LÈNG