QĐND - Hồi nhỏ, trong những đêm hè vằng vặc trăng và oi ả, bà thường kể tôi nghe, năm ấy bộ đội về làng... toàn mười tám đôi mươi hăm hở hành quân. Đêm đêm, các chú đứng gác trên đồi, dỏng tai nghe mấy o gái làng hò sông Mã. Nghe thôi, không dám chọc ghẹo gì. Thế mà các chú, các o nghe giọng hò cũng nhận ra nhau cả. Rồi bom đạn, rồi hy sinh, bộ đội nằm trên cáng nhiều hơn số lành lặn hôm nào. Rất nhiều chú không biết quê quán, tên tuổi, dân làng mai táng ở bãi sông. Các cụ già ngậm ngùi bảo: “Thôi đừng đưa mấy chú lên đồi, tội lắm, trên ấy như là trận tuyến, để các chú nằm đây các chú… nghe hò!”. Mảnh đất quê tôi, thời chiến thì bom đạn, thời bình thì thiên tai. Vài trận lũ tràn về đã cuốn phăng tất cả. Một năm đôi lần có người về tìm kiếm, hỏi han mà vô vọng. Gái làng tôi đẹp nổi tiếng khắp vùng nhưng nhiều o không lấy chồng, người người rỉ tai nhau: Các chú “giữ chân” đấy. Hài cốt không còn, nhưng linh hồn quanh quất mãi đây thôi.
Lại nói về thiên tai, nhà tôi cũng mất vài ngôi mộ ở bãi sông, trong đó có mộ của cô tôi, cô bị bom bi khi đang ngồi trên lớp học. Chỉ trong một buổi sáng, trận bom cướp đi hàng trăm sinh mạng, cả học trò, lẫn giáo viên. Cô 12 tuổi, người nhà nhận ra cô qua manh áo hoa rách tả tơi. Lạ thay, cũng vào năm tôi 12 tuổi, ngủ trưa thường nằm mơ có cô bé đứng bên song cửa vẫy mình: “Ra ngoài này chơi vui lắm”. Tôi hỏi: “Nhà bạn ở đâu?”. Cô bé đáp: “Lạc mất nhà…”. Tôi kể với bố, bố hồ nghi: “Có thể là cô H nhà mình con ạ, hình dáng thế nào con kể xem…". "Đúng! Đúng! Nhưng sao mà lạc được, cô đang nằm gần ông nội và họ hàng nhà mình”. Bố kể, sau trận lũ lịch sử năm 1971, nước vừa rút đi, cả làng ùa ra bãi sông tìm kiếm. Bà nội cầm xẻng đào bới, hồi lâu tìm ra bộ hài cốt và khăng khăng đó là của cô. Bà khóc than bảo đừng lăn tăn gì nữa, không thể để mất cô thêm lần nữa… Vậy là họ hàng mang cô lên đồi cao.
Không biết bà tôi linh cảm đúng, hay cô tôi đã bị cuốn theo dòng nước?!
Chiến tranh bấy nhiêu năm, làng tôi nhiều chuyện lắm. Toàn chuyện đau đớn và ly kỳ. Hằng năm, cứ đến ngày 27-7 hoặc các dịp trọng đại, tượng đài Tổ quốc ghi công quê tôi lại nghi ngút khói nhang, vòng hoa, nườm nượp người thăm viếng. Tấm bia căm thù dựng trên đỉnh đồi ghi số người mất, người bị thương, thiệt hại do bom bi trút xuống trường học… dường như bị lãng quên, sim mua, cỏ dại mọc um tùm. Thi thoảng, bố tôi cùng vài bác thương binh lên đồi, phát quang cỏ dại và sơn lại tấm bia…
LỮ THỊ MAI