QĐND - Thế rồi tôi cũng phải chia tay với cái máy giặt hiệu Sanyo đã là vật thiết thân trong gia đình mười lăm năm nay. Nó vẫn còn dùng được với điều kiện là khi bỏ đồ vào rồi thì phải canh chừng để khi công đoạn cuối cùng xong thì phải tắt máy kẻo nó lại đổ nước vào giặt tiếp. Bởi vậy mà chồng con tôi không sử dụng được. Nó trục trặc như vậy đã lâu lắm và ông thợ đã chào thua bảo tôi là: “Chị ơi, cái máy này có từ thời Na-pô-lê-ông đến giờ, chị thay máy khác đi chứ không sửa được nữa”.

 

Ừ, nó cũ quá rồi thật. Cái vỏ phần kim loại thì nhiều chỗ tróc lở nhôm nhoam. Phần nhựa thì xám xỉn lại, không còn màu xanh da trời dễ thương ngày nào. Vậy mà tôi vẫn còn muốn giữ nó, thấy nó thân thiết với mình, cùng mình lo làm sạch đồ mặc và mền mùng đệm gối cho cả nhà trong biết bao năm trời. Trước khi có nó, da tay tôi bị ăn xà bông dữ lắm. Bởi vậy mà tôi biết ơn nó vô cùng. Sự gắn bó còn bao hàm cả vì cái tật không dừng được mà nó mắc phải làm tôi chỉ có thể cho đồ vô máy vào buổi tối. Nó làm việc của nó. Còn tôi lo dọn rửa chén, lau nhà cùng bao công việc nội trợ tỉ mẩn không tên và thi thoảng ngó canh chừng nó. Cái không gian bếp những tối muộn bởi vậy không còn buồn tẻ bởi có cả tôi và nó cùng làm việc. Ai cũng kêu tiếng nó ồn quá, nhưng vì tôi quá quen rồi nên đâu thấy khó chịu nữa. Cũng như khi yêu người ta dễ dàng thể tất mọi điều. Xung quanh tôi lúc này đậm đà hương vị của đồ ăn mà tôi đang thu dọn. Mùi cay nồng của tiêu, ớt, hành tỏi, trộn lẫn mùi thơm chua của hũ dưa muối đang chín dần. Cây dạ lý hương hàng xóm thi thoảng lại gửi sang một ít hương thơm thoang thoảng góp vui. Buổi tối trôi qua thật dịu dàng ấm áp.

Nó cứ cần mẫn, chăm chỉ và gắn bó cùng tôi như một người bạn, như một người yêu hàng đêm như vậy. Để đến sáng mai, chồng con tôi trở dậy được đón một ngày mới tinh khôi với những bộ đồ sạch sẽ thơm tho, ngôi nhà ngăn nắp và mọi thứ sẵn sàng cho đời sống tốt đẹp tiếp diễn. Hỏi làm sao tôi không thương nó cho được? Tình cảm nảy sinh khiến tôi thấy nó cũng thân thiết. Vậy nên đã bao lần chồng con giục thay cái mới mà tôi cứ dùng dằng. Trước tình thế chẳng đặng đừng, tôi vuốt ve lên cái nắp đậy thân thuộc và rơm rớm nước mắt khi ông thợ mua đồ cũ tháo nút điện nước và mang nó đi. Và không chỉ tôi, hình như nó cũng rung rung sợi dây như một bàn tay huơ lên lưu luyến chào từ biệt.

Mối tình này khoe ra chắc ai đó sẽ kêu tôi là “sến”, là “nhớt”, nhảm, là hoang tưởng. Nhưng tôi biết chắc không phải chỉ mình. Chị bạn tôi vừa cho xe đạp đi ở nhờ nhà người khác mới được một hôm, qua hôm sau là nhớ phải tới thăm liền. Đứa em xa nhà mấy hôm gọi điện về kêu nhớ cái võng quá chừng. Thì ra giữa ta và tất cả những đồ vật xung quanh đều có một mối liên hệ tình cảm nào đó mà có thể ta không để ý. Chỉ cảm thấy mất mát khi tới lúc phải chia xa. Ra khỏi nhà là ta nhớ về một góc sân, cái chái bếp, ô cửa sổ… Bởi giữa ta và nó đã có chung nhau quá nhiều kỷ niệm. Nhiều khi giật mình nghĩ, sao quan hệ với người cũ lại dè sẻn, thờ ơ, ghẻ lạnh vậy chứ. Những bạn học cũ, đồng đội cũ, đồng nghiệp cũ, hàng xóm cũ và cả người yêu cũ, chồng cũ, vợ cũ… Đã từng nồng ấm, đã từng thân mật, đã từng chung nhau ít nhiều kỷ niệm. Xin đừng tiếc chi một nụ cười, cái bắt tay, câu chào… mỗi khi gặp lại. Không chỉ những lãng quên, thật đau lòng bởi không ít chuyện tệ hại đã xảy ra với người cũ.

Trở lại với cái máy giặt. Tôi được an ủi bởi ý nghĩ rồi đây nó sẽ được tháo rời ra để món nào còn dùng được lại có mặt thay thế cho những “đồng nghiệp” đáng phải “về hưu” sẽ được làm việc trở lại. Vậy là những chi tiết của nó vẫn hiện diện có ích đâu đó trong cuộc đời này. Giống như người ta vui lòng hiến tặng giác mạc, trái tim khi biết mình sắp từ giã cuộc sống. Xét ra vậy thì nó cũng anh hùng, dũng cảm, cũng đáng ghi công lắm. 

Rồi mai mốt tôi sẽ có cái máy giặt khác, sẽ hiện đại hơn, tốt hơn, đẹp hơn và không còn phải canh chừng. Nhưng trong ký ức, những buổi tối muộn gắn bó cùng nó trong gian bếp thấm đẫm hương vị cuộc sống đâu dễ phai mờ.

 Tạp bút của HỘI AN