Chảy theo dòng sông lân tinh

Câu thơ không quen ở nhà tập thể

Phải dần quen căn gác hẹp phố người

Thực đơn dùng bữa gồm nhiều món ăn tưởng tượng

Nuôi giấc mơ đêm đêm trôi bao la…

 

Câu thơ vụng thường ngượng trước các

bức tượng vô danh

Lòng bao dung dễ làm kẻ tự ty đố kỵ

Mà nào câu thơ có mong gì kỳ vĩ

Cả đời chỉ ước ao được chia sẻ chân thành

 

Bỏ lại những ý nghĩ dở dang

Câu thơ có lần về nguồn cội

Mùa màng tuột trơn theo cơn bão cả rồi

Đồng ruộng chưa kịp hồi sức lại gặp nạn

sâu rầy làm câu thơ rũ cánh

Chẳng thể bay về chốn ở độ

Căn gác tập thể đỏ mắt chờ

Trên nóc chung cư bầu trời sao vỡ vụn

Rơi thành dòng sông lân tinh miên man

chảy vào nỗi buồn không nơi nương tựa

Từ ô cửa cũ kỹ hình lỗ châu mai dường như

có con mắt đang vò võ đợi một đêm mới lên đèn.

CÔNG NAM