Ngày xuân, tôi không muốn nhắc đến làm gì những chuyện buồn để buồn lòng mình và buồn lây cho bè bạn. Nhưng có những chuyện buồn qua năm tháng chiến tranh vẫn còn ẩn náu trong tôi và mỗi khi xuân về, chúng lại bùng lên khiến nhiều đêm tôi không sao ngủ được! Và năm Mậu Tý đã gợi lại trong tôi một chuyện ngày xưa với biết bao niềm thương nhớ.

Hồi kháng chiến chống Pháp, nhạc sĩ Lê Thương có sáng tác ba bài hát mang tên là Hồn vọng phu 1-2-3, lấy cốt truyện từ Nàng vọng phu chờ chồng hóa đá. Ba bài hát đều được nhiều người ưa thích do nhạc và lời đều rất hay và nhằm đúng vào tâm tư, tình cảm của những người đi chiến đấu, để lại quê nhà vợ con ngày ngóng, đêm trông. Dù ai cũng có quyết tâm “nước chưa hết giặc, không về cố hương” nhưng ai lại không mong sớm có ngày đoàn tụ. Vì vậy, nhiều anh em chúng tôi cứ nghêu ngao bài hát suốt ngày, thích nhất là mấy câu mang đầy hy vọng: Có con chim nhỏ xíu/Nó ca câu sấm thề/Cuối thu năm Mậu Tý/Tướng quân mang kiếm về…

Từ ấy đến nay, đã mấy lần năm Tý đã qua, nhưng không phải là năm Mậu Tý. Sau ngày kháng chiến thắng lợi, nhiều “tướng quân” đã “mang kiếm về”. Nhưng đã có biết bao “tướng quân” không bao giờ còn trở lại với vợ con. Và ai biết được bao nhiêu nàng “chinh phụ” đã hóa đá vì chờ chồng qua bao năm tháng chiến tranh!

Và năm nay, năm Mậu Tý chờ mong đã đến! Nhưng “tướng quân” làm sao còn có thể “mang kiếm về” sau hơn ba mươi năm đất nước hòa bình!

Lòng tôi xao xuyến nhớ lại mấy lời trong bài hát và cảm thông với biết bao người mang niềm mong đợi… Đá mòn, nhưng lòng không mòn ước mơ…, có đám cây bên đồi, ngày chàng ra đi hãy còn trẻ thơ, cho đến bây giờ đã thành ngàn cổ thụ già… Nàng đứng ôm con, xem chồng về hay chưa…

Tôi mong sao sự đau buồn sẽ vơi đi trong lòng mỗi người chinh phụ. Nỗi đau và sự chờ mong không làm ai hóa đá mà sẽ biến thành sức mạnh để tạo nên hạnh phúc tương lai cho con cháu ta trên đất nước này.

HỒNG SA