Hà Nội một ngày cuối đông, tôi chợt dừng lại bên gánh hàng rong mua mít trái mùa. Thoạt nhìn, các múi mít rất đều nhau, có màu vàng ươm hấp dẫn lạ, nhưng khi nếm thử lại có cảm giác sượng sượng, vị rất nhạt…
Tôi chợt thấy thèm thuồng cái hương vị mít ngọt ngào đậm đà nơi vườn của ngoại, thấy nhớ những trái mít mập ú nu, những múi mít vàng óng, dày mọng của mảnh đất miền Tây xứ Nghệ thân thương.
Nhớ những ngày hè nắng vàng rực, khi những trái mít đầu tiên đã chín, hương thơm len lỏi khắp từ vườn vào trong nhà, mấy đứa nhỏ chúng tôi lại háo hức giục ngoại ra thăm mít. Dưới bóng mát của cây mít với những cành lá sum suê vươn rộng, ngoại cắt một tàu lá chuối to trải xuống lót rồi đặt trái mít vừa chín lên trên, bổ làm tư. Ngoại chỉ ăn vài múi rồi ngồi nhìn các cháu vừa ăn vừa trêu chọc nhau, hạnh phúc ánh lên đôi mắt ngoại.
Cũng dưới bóng cây mít ấy, ngoại mắc cái võng đan cũ, vào những trưa hè đầy nắng, mấy đứa chúng tôi lại đòi ra võng nằm nghe ngoại kể chuyện ngày xưa rồi thiu thiu ngủ từ lúc nào không hay.
Dịp Tết Đoan ngọ mỗi năm, đúng 12 giờ trưa, ngoại sẽ đưa cho chúng tôi mỗi đứa một cái gậy nhỏ đi “hỏi tội” cây mít. Các anh trai sẽ trèo lên cây, còn mấy đứa em gái thì đứng dưới gốc dùng cái que nhỏ đánh vào thân cây mít, vừa đánh vừa lớn tiếng hỏi: “Răng năm ni mít lại ra ít quả?”, rồi thân mật thủ thỉ: “Năm sau mít phải ra thật nhiều quả biết chưa?”. Các anh ở trên cây sẽ thay mít trả lời “Mít hứa sang năm sẽ ra nhiều quả hơn”… Chúng tôi hỏi ngoại: “Nếu hỏi tội mít thì năm tới mít sẽ ra nhiều quả hơn thật ạ?”. Ngoại cười rồi bảo, đấy là phong tục được truyền từ nhiều đời nay. Thế mà năm sau cây mít nơi vườn của ngoại ra quả sai chi chít.
Nhớ những buổi tan trường về nhà, ngoại dúi vào tay mỗi đứa nắm hột mít lùi tro thơm bùi làm quà ăn vặt. Những buổi chiều khi bụng đói, mấy đứa lại rủ nhau ra vườn hái bông mít ăn ngon lành tại chỗ. Nhớ những hôm bị mụn nhọt sưng to lở loét, ngoại hái lá mít tươi giã nhỏ đắp lên, làm dịu bớt cơn đau. Nhớ những bữa cơm quê dân dã với nhút mít ngoại làm, thòm thèm cái vị cay chua mặn ngọt khiến ai ăn một lần cũng vấn vương nhớ mãi…
THU SA