Trước đây, chị Hà ở phố tôi “dị ứng” nặng nề với việc gọi nhầm điện thoại. Khi có người gọi nhầm vào số máy nhà chị, chị té tát liền: “Này, số máy người thân của mình mà còn quên à! Rách việc!”. Rồi: “Tôi không cần anh xin lỗi. Nhà anh rồi có lúc nhầm cả vợ người khác ấy!”. Khi chị gọi vào một máy nào đó, chỉ cần phát hiện ra mình đã bị nhầm là chị úp sập tai nghe, không thèm nói nửa lời. Nhưng cũng có trường hợp chị nói thế này: “Thiếu gì số mà cứ chọn số dễ nhầm thế không biết. Mất thời gian”. Chồng chị đã góp ý nhiều nhưng cuối cùng vẫn phải chịu: “Cô ấy đáo để quá!”.

Hôm ấy, mọi sự đã đảo lộn. Chồng chị về quê có việc. Lúc một giờ đêm, trời đang mưa, đứa con gái 3 tuổi bị sốt hầm hập, li bì bất tỉnh. Chị phát hoảng, liền bấm máy điện thoại, miệng lẩm bẩm: “Không, chín, một, ba…”. Đầu đằng kia có người mở máy nghe. Chị nói như thất thanh: “Có phải chú Dũng tắc-xi không?”. Bỗng chị úp tai nghe đánh “sập”, rồi lại nhấc lên, thận trọng bấm số lần nữa. Cũng vẫn là người vừa rồi nghe máy. Chị thất vọng: “Sao lại lẫn số vào lúc này cơ chứ!”. Và lại… “sập”. Đang định chạy đi tìm xe ôm thì điện thoại đổ chuông. Chị cau có đến tội nghiệp: “Giời ơi, đang vội thì…”. Tiếng chuông càng như róng riết. Chị vừa bế con vừa nghe điện thoại. Giây lát, nét mặt căng thẳng của chị bỗng nhiên nhẹ bớt, cùng với giọng nói cũng khác hẳn mọi khi: “Vâng ạ! Vâng ạ! Dạ, thế ạ! Bác chờ em một tí ạ!”. Chị quờ tay xé tờ lịch, lấy cái bút trong chiếc ống đặt cạnh bàn máy, hồi hộp nói tiếp: “Em ghi đây ạ. Không, bốn, tám… Em đọc lại ạ, không bốn tám, sáu bảy ba… Dạ, dạ. Em cám ơn bác ạ!”. Thì ra, người ở đằng kia thấy giọng chị hốt hoảng tìm xe vào lúc đêm sâu mưa gió, thì đoán ngay là có chuyện chẳng lành. Nhìn số gọi đến hiện trên mặt máy, anh gọi lại ngay. Anh bảo chị cứ bình tĩnh. Anh có nhớ một vài số điện thoại taxi, anh đọc cho chị ghi. Anh còn dặn: “Tôi đang tìm thêm số xe của hãng khác, 5 phút sau, tôi sẽ gọi lại, nếu xe trước không đến được thì tôi sẽ cho chị số điện thoại của xe khác…”.

Cũng chừng 5 phút sau, một chiếc xe taxi đến đỗ trước cửa nhà chị. Cháu bé đã kịp thời được các bác sĩ khoa Nhi-Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội cứu qua cơn nguy kịch.

Sau lần ấy, chị Hà thay đổi hẳn cách ăn nói, ứng xử khi liên lạc bằng điện thoại. Kể cả những lúc có sự nhầm lẫn hay không có, chị đều nói nhẹ nhàng, nhã nhặn. Chồng chị rất mừng về điều đó, thỉnh thoảng anh lại giả vờ bâng quơ, cố ý để chị nghe thấy: “Quái lạ, sao lâu lâu không thấy ai nhầm số điện thoại nữa nhỉ?”. Biết chồng trêu mình, chị không giấu được ngượng nghịu-một nét ngượng cũng dễ thương. PHẠM XƯỞNG