Đương say trong những làn điệu trao duyên tình tứ của liền anh liền chị, “cả nhà” chợt giật mình trước một đám khách mặt mày bừng hơi men, cười nói bả lả bước vào. Chủ nhà, như thường lệ hoan hỉ ra tiếp đón. Nhưng thật lạ, chủ chưa kịp mời, khách đã len vào ngồi cạnh các liền anh, liền chị, đẩy những người đến trước ngồi lui ra. Có người trong đám khách mới còn sỗ sàng mang cả giày lên ngồi trên giường bô bô chuyện trò. Có anh chàng đòi hát góp vui bằng một bài dân ca của quê nhà. Mọi người lịch sự mời hát. Anh chàng liền sửa giọng rồi cũng ngâm nga, cũng í a theo điệu “Trong rừng ba sáu thứ chim” nhưng lại sửa lời rằng: “… đồ sơn bằng cái lá đa/ Đồ nhà bằng cái bàn là Liên Xô”. Hành động của đám khách mới đến khiến nhiều người phải cau mày khó chịu. Thâm tâm ai cũng muốn kiềm chế xúc cảm như sợ sự giận dữ làm hỏng mất cuộc vui, hỏng mất đêm canh quý báu mỗi năm chỉ diễn ra một lần. Đám khách nọ vẫy gọi chủ nhà đến đưa ra một xấp tiền. Chủ nhà đang lúng túng chưa biết xử trí thế nào thì khách đã hất hàm về phía những liền anh, liền chị đang hát ra điều “bo tiền” cho liền anh, liền chị và cũng có ý “khoe” với chủ nhà rằng mình lắm tiền. Chủ nhà dường như không để ý đến điều đó, chắp tay thay mặt liền anh, liền chị cám ơn thịnh tình của khách, rồi cầm xấp tiền đặt xuống giữa chiếu. Chợt lại nghe đám khách nọ nhao nhao đòi liền anh, liền chị hát bài “Còn duyên”, “Cây trúc xinh”, “Người ơi người ở đừng về…”. Thế thì quá thật. Trong số những người chủ nhà có người đứng phắt dậy xua tay: “Chưa giã bạn được!”. Sự khó chịu đó khiến cho đám khách lạ sượng sùng. Chốc lát tiu nghỉu kéo đi đâu mất. Lúc đó chủ nhà mới vòng tay xin mọi người thứ lỗi vì sự bực bội vừa qua.
Đến đây cũng phải nói thêm một chút về phong tục làng Lim. Ở làng có tục “khao quan họ” dành cho những người đã thọ 70, 75, 80, 85… tuổi. Vào những dịp đó, người nhà mời liền anh, liền chị về hát thâu đêm để người “trong làng, ngoài nước” đến thưởng thức quan họ, người nhà cũng được nở mày nở mặt với mọi người vì nhà mình có người sống thọ. Đó là chưa kể đến sự hiếu khách của người làng Lim. Bất kể người quen hay người lạ, đã đến chơi đều được coi như thượng khách. Trong đêm hát canh cổ thường có một chỉnh thể 3 phần rõ ràng: Chào hỏi, vân vi, giã bạn. Mỗi phần thường gắn với một số làn điệu quan họ như “Mời nước mời trầu”, “Tay tiên nâng chén rượu đào”… trong phần “chào hỏi”, hay “Chuông vàng gác cửa tam quan”, “Kẻ Bắc, người Nam”… trong phần “giã bạn”. Câu giã bạn thường là những làn điệu quan họ hay nhất nằm ở cuối canh, và chỉ được hát khi khách đã muốn “dứt áo ra về”. Người sành “chơi quan họ” thường tìm đến những nhà có “khao quan họ” để thưởng thức một đêm hát canh. Một điều nữa, trong canh hát thường có việc thưởng tiền cho liền anh, liền chị, tục gọi là tiền “thướng”. Tiền đó đặt ngay xuống chiếu, đến cuối canh hát liền anh, liền chị mới nhận lấy cái “thướng” đó. Dễ thấy, chủ nhà chẳng thể nào “kiếm chác” được gì từ số tiền mà khách “thướng” cho liền anh, liền chị. Và thực tế trong làng Lim từ xưa đến nay cũng chẳng có đặt chuyện kiếm tiền từ việc tổ chức hát canh bao giờ. Nhất là khi đây lại là một hoạt động văn nghệ để làm xôm lễ mừng thọ.
Rõ ràng đám khách kia đã nhầm. Họ nhầm khi ngỡ tục “khao quan họ” là một dạng kinh doanh quan họ, họ nhầm khi ngỡ có tiền là muốn mua gì cũng được. Có thể họ đủ tiền để mua được nhiều thứ ở chỗ khác nhưng điều họ thiếu khi “chơi quan họ” chính là một phông văn hoá đủ dày để thưởng thức hết canh quan họ cổ. Quan họ tinh tế, tao nhã không chỉ trong lời hát mà còn trong cử chỉ lịch thiệp và cách sống nhã nhặn. “Chơi quan họ” giản dị lắm mà cũng sang trọng lắm. Không gian văn hoá của quan họ là tình bè bạn, tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Lịch sự, tế nhị mà cũng rất gần gũi, cởi mở. Thói cậy tiền thô thiển thiếu văn hoá không thể gần quan họ được!
ĐÔNG HÀ