Bèo ở khu nghỉ mát Palm Garden Resort

Palm Garden Resort, khu nghỉ mát 5 sao nổi tiếng bên bờ Cửa Đại (thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam) từng được “chọn mặt gửi vàng” làm nơi đăng cai tiếp đón ăn nghỉ, hội họp của Hội nghị Bộ trưởng du lịch APEC 2006.

Khu nghỉ mát Palm Garden huyền ảo và quyến rũ bởi sự hòa quyện giữa kiến trúc nhà, vườn cổ kính của phố cổ Hội An rất Á Đông với nét hiện đại thời thượng của kiến trúc phương Tây. Hơn thế nữa, ấn tượng lạ mắt trong cái quen thuộc dường như gặp lần đầu hay thoáng gặp đâu đó của quan khách và du khách là bèo tây, hay còn gọi là lục bình được trang trí trước cửa chính và tiền sảnh của Palm Garden.

Chao ơi, thứ bèo tây, bèo bồng, còn gọi là bèo Nhật Bản, thủy tiên Nhật Bản được đưa vào trồng ở nước ta làm thức ăn cho lợn và làm thứ độn chuồng, sống nổi ở nước hay nơi ẩm ướt, lá mọc thành hình hoa thị, cuống phồng lên thành phao nổi trông giống lọ hoa lục bình, thân hình cung, hoa tim tím thường thấy đầy trên sông “vừa trôi vừa trổ hoa” được đưa vào trưng diện mặt tiền ở nơi sang trọng, đẳng cấp quốc tế khu nghỉ mát 5 sao Palm Garden.

Mới nhìn từ xa thấy thấp thoáng hoa tím nhạt, tôi nghĩ chắc người ta chơi một loại hoa tây, tàu mới gì, ai ngờ lại gần, dụi mắt vẫn bán tín, bán nghi: Bèo dạt hoa trôi-hoa lục bình, trời ạ! Bỗng dưng lại nhớ về con sông trên các vùng quê mình đã đi qua, rồi nhớ xốn nhớ xang con sông Thu Bồn quê mình “Thu Bồn ơi ta nghe người đương thở/Vỗ triền miên gội tóc những nương dâu”. Tôi nhớ chiều chiều từ Đa Hòa, Điện Hồng quê tôi, đi chân đất mát lạnh cùng em qua biền dâu, bãi bắp, xuống một đoạn sông để vớt bèo tây, hái hoa lục bình tim tím cài lên tóc em. Tôi nhớ thuở còn mặc áo sinh viên nghèo kiết xác ham chơi, lang thang vô Nam Bộ, lúc đói lòng, nhớ miếng ăn quê nhà, nhìn lục bình trôi, ngoảnh về miền Trung mà than lên trời mấy câu thơ của Nguyễn Bính: “Quê nhà xa lắc xa lơ đó/Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay”.

Chao ơi, ở Palm Garden, hoa lục bình không trôi, mà nở tim tím nhạt nhòa tại chỗ ở các bồn hoa, như khẳng định vẻ đẹp từ bùn lầy, bình dân, nhỏ mọn nơi chốn kinh kỳ, đô thị, phồn hoa, ánh sáng. Này, các vị ơi, tôi là thứ bèo bọt nhà quê không ai nghĩ tới, thế mà khi được thu hoạch, phơi khô, rồi đem ép đi biến thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tôi trở thành món hàng xuất khẩu, trở thành một mũi nhọn đem lại ngoại tệ cho nước nhà. Thế mà, dưới sự chăm chút săn sóc đặc biệt, tôi vươn lên tràn đầy, xuân sắc, xanh tươi thế ni. Tôi cũng như người miền Trung nghèo khổ, nhọc nhằn hết gánh gồng nạn hạn hán đến bão dông vẫn ngời sức sống, vẫn khẳng định được vị thế sáng ngời của mình như các di sản văn hóa thế giới: Mỹ Sơn, Hội An, Huế, Phong Nha-Kẻ Bàng, như không gian văn hóa phi vật thể cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc cung đình-Huế.

Ngắm nghía, ngẫm nghĩ, rồi thu vào ống kính, rồi “khoe” sự phát hiện của mình với các đồng nghiệp, với các doanh nhân làm du lịch về “bèo bọt lên ngôi” ở Palm Garden Resort. Chúng tôi đang cao hứng luận đàm, chợt mọi người lặng thinh vì sự xuất hiện đột ngột của ông Nguyễn Thành Sang, Chủ tịch Hội đồng quản trị của khu nghỉ mát này. Ông Sang tâm sự: “Tôi quê gốc ở Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam. Quê tôi nghèo, phải theo cha mẹ vào ngã tư Bảy Hiền làm nghề dệt. Giống như hoa lục bình trôi, đôi khi nhớ ngẩn nhớ ngơ quê nhà từ khóm lục bình, nhưng mình không muốn trôi đi vô vị, mà biết tìm về đậu ở gốc nguồn, quê cha đất tổ. Khi làm ăn có của dư của để, lòng hướng về quê, rủ bạn bè cùng sở nguyện về góp phần xây dựng quê hương theo cách của mình, dựng lên cái khu nghỉ mát có cái tên nghe rất tây này để thu hút khách. Không biết khi thiết kế, xây dựng, người ta có lưu tâm thực hiện hài hòa phong thủy hay không, nhưng tôi cảm thấy từ ngày đưa bèo tây-lục bình vào đây, tự nhiên như có luồng sinh khí mới, khách đến ngày càng đông, không phải là khách thường, mà là đặc biệt cao cấp-các vị Bộ trưởng du lịch 21 thành viên của APEC. Họ là Bộ trưởng du lịch của các nước, thừa lịch lãm trong tham quan du lịch các kỳ quan, phong cảnh danh tiếng thế giới, nhưng tôi đoan chắc, họ không bỏ qua “tiểu kỳ quan”-hoa lục bình gần gũi, bình thường, dân dã, mà lạ lẫm, hấp dẫn chân quê khi nằm ở khu nghỉ mát 5 sao sát biển Cửa Đại, sát quê, sát phố cổ Hội An danh giá”. Tôi hiểu tấm lòng của anh Sang hơn khi đã từng cùng anh đi về ủng hộ gạo cứu đói tận nơi cho đồng bào miền Trung thiệt hại trong cơn lũ thế kỷ năm 1999. Trong cơn bão Chanchu và Xangsane, anh cùng vợ và nhiều bạn bè là doanh nghiệp làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh và Hội An (Quảng Nam) lại tiếp tục chia sẻ với đồng bào gặp nạn.

Bèo nở hoa tim tím, nó là hơi thở, là đời sống tinh thần có thể vừa quen, vừa lạ với quan khách ta, quan khách tây. Ở đây, người trang trí mỹ thuật đã biết đưa nó từ chỗ bùn lầy đến nơi cao sang mà vẫn không để cho nó mất đi chất giản dị, dễ gần của đất và nước. Nó nhắc nhở một tâm hồn cụ thể, con người cụ thể nhớ về ngọn nguồn. Đó là chân quê, gốc rạ, là cái nghèo khó nhưng đã nuôi dưỡng con người từ nơi mò cua bắt ốc bước ra thị thành, xa hơn nữa là thế giới, là vũ trụ bao la...

Tôi nghĩ, không chỉ riêng bèo, còn nhiều loại cây cỏ bình thường khác, nếu biết cách, nó sẽ trở thành cái hữu ích, cái đẹp hơn nữa trong đời sống. Ai bảo bèo bọt mà không lên ngôi, không đẹp, không lạ, không mơ màng, lung linh, quyến rũ quan khách, du khách, những người làm văn hóa, nghệ thuật, những người làm du lịch trong thời hội nhập toàn cầu? Bài và ảnh: LÊ ANH DŨNG