QĐND - Hội thảo “Vai trò của di sản và bảo tàng ảnh trong cuộc sống đương đại” diễn ra trong thời điểm công trình Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh Quốc gia (Trung tâm), thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (Hội), chuẩn bị đi vào hoạt động. Dễ thấy sự hiện diện của công trình kiến trúc này đã đưa lại nhiều ý tưởng mới mẻ đối với ngành nhiếp ảnh Việt Nam nói riêng và rộng ra là một phần của lĩnh vực di sản.

Ảnh di sản: Một nhận thức mới

Thực vậy, từ trước đến nay, trong quan điểm của nhiều người, ảnh không được coi là một di sản văn hóa. Đề cập đến vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Giám đốc chuyên môn Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam, mang đến hội thảo tham luận “Cái nhìn Nhân học từ ảnh” đã đề cập đến một khía cạnh khá thú vị của ảnh, đó là tư liệu ghi lại lịch sử. Ở khía cạnh này, không chỉ những tấm ảnh nghệ thuật mà còn có cả những tấm ảnh gia đình cũng đã được đưa đến diễn đàn để xem xét. Trong cuộc sưu tầm mới đây nhất, PGS.TS Nguyễn Văn Huy đã bất ngờ về sự mất đi của nhiều tấm ảnh gia đình có giá trị lịch sử. Ông đưa ra những bức ảnh của gia đình cố giáo sư Tôn Thất Tùng làm minh chứng. Nhiều bức đã bị hư hại, xuống cấp đến mức không thể nhận diện, không biết được nhân vật, ông nói: “Trong số 200 bức ảnh mà gia đình giáo sư Tôn Thất Tùng gửi tới Trung tâm di sản, các nhà khoa học chỉ sử dụng được 10%”. Rõ ràng những bức ảnh gia đình do các gia đình lưu giữ có một vai trò rất quan trọng đối với những công trình khoa học nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của một cá nhân. Những bức ảnh này phản ánh trung thực lịch sử, con người, sự kiện, thời điểm nhân vật sống có thể coi là một phần di sản.

Bức ảnh tư liệu Chợ Lớn năm 1900 cho người xem hiểu thêm về sự phát triển của vùng đất Sài Gòn-Gia Định. Ảnh tư liệu

Tiến sĩ Xa-vi-e Ca-non-ni (Xavier Canonne), Giám đốc Bảo tàng ảnh Charleroi của Vương quốc Bỉ, đơn vị đối tác của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trong đề án xây dựng Trung tâm, cho biết: Các bảo tàng ảnh không phải là hiện tượng mới trên thế giới. Nước có bảo tàng ảnh nhiều nhất là Hoa Kỳ và thực tế, các bảo tàng ảnh này đã có những đóng góp rất lớn làm nên diện mạo văn hóa đương đại của Hoa Kỳ. Ông nói: “Vào thời kỳ đầu lập quốc, những đoàn người đi khai phá mở rộng đất đai khắp nước Mỹ, nhiều người trong số này không biết đọc, không biết viết nhưng qua những tư liệu ảnh nhiều giai đoạn lịch sử đã được ghi lại chân xác”.

Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, nguyên Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, cho biết: “Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật chưa coi ảnh là di sản. Cục Di sản văn hóa đã nghiên cứu các tài liệu quốc tế, phối hợp liên ngành để nhận diện giá trị, tìm cách thức bảo vệ những tư liệu ảnh. Quan điểm cá nhân tôi cũng đồng tình với các nhà nghiên cứu cho rằng, ảnh không chỉ hiện diện ở góc độ nghệ thuật mà ảnh còn là di sản thông tin, có nhiều giá trị về khoa học, lịch sử, đời sống, văn hóa… vì vậy, đã đến lúc phải nhìn nhận một cách toàn diện để bảo vệ”.

Lập bảo tàng, xây dựng cơ sở dữ liệu

PGS. TS Nguyễn Văn Huy cho rằng, việc dễ nhất vào lúc này là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu để mọi người dân đều có thể tải ảnh và lưu trữ ảnh của mình. Đây là vấn đề không mới, nếu ai có một chút kiến thức về internet đều có thể làm được việc này thông qua hàng nghìn trang web cho phép tải ảnh trên internet. Vấn đề là làm sao để quản lý và khai thác sử dụng những tấm ảnh đó một cách khoa học, hợp lý, không ảnh hưởng đến đời tư cũng như những quyền sở hữu. Ngoài ra, việc tạo những cơ chế chọn lọc cũng rất cần thiết. Bởi hiện nay, công nghệ kỹ thuật số gần như đã biến mỗi người dân thành một “nghệ sĩ nhiếp ảnh không chuyên”. Với số lượng ảnh nhiều như vậy, thì việc tìm kiếm, quản lý các thư mục cũng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, khó giải quyết. Để giải quyết điều này, cần phải giúp mọi người nhận rõ sự khác biệt giữa những tấm ảnh bình thường với những tấm ảnh có giá trị lịch sử, ảnh có giá trị di sản.  

Việc thành lập Bảo tàng nhiếp ảnh, xét về cơ sở vật chất, dễ thấy hiện nay Trung tâm có đủ điều kiện đảm đương. Tuy vậy, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho rằng, việc lập bảo tàng thì dễ nhưng vận hành về lâu dài sẽ gặp khó khăn. Ông nói: “Tôi cho rằng, việc thành lập bảo tàng là một ý tưởng khá lãng mạn. Có nhiều khó khăn sẽ xuất hiện trong tương lai, ví dụ như: Kinh phí. Từ việc sưu tầm đến trưng bày đều cần đến kinh phí, thậm chí bảo quản ta vẫn cần kinh phí để chạy điều hòa, máy hút ẩm. Một bảo tàng thuộc Trung tâm lại thuộc Hội, thì lấy đâu ra kinh phí vận hành”. Tuy vậy, ông Vi Kiến Thành cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc thành lập bảo tàng nhiếp ảnh, song ông cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn cần làm rõ thêm mục đích, ý nghĩa, đối tượng phục vụ của Bảo tàng nhiếp ảnh.

Chúng tôi cho rằng, việc gìn giữ di sản văn hóa ảnh là cần thiết, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi ta đã có đủ phương tiện, kỹ thuật và quan trọng nhất là tư liệu di sản ảnh trong nhân dân vẫn còn lưu giữ khá nguyên vẹn. Trong bối cảnh đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân làm rõ thêm về những giá trị của di sản ảnh là việc làm cần thiết.

Lê Đông Hà