QĐND - Đã có một "bàn tròn" nho nhỏ bàn về chủ đề diễn đàn. Người hỏi, người trả lời, tất cả đều đang là những cây viết trẻ, là lực lượng kế cận đội ngũ nhà văn nhiều thành tựu trong quân ngũ. Họ tâm huyết và đầy triển vọng. Bạn đọc lắng nghe họ đã nói gì, và cũng đừng quên đòi hỏi nhiều hơn ở họ.

PV: Bàn về dòng Văn học chiến tranh cách mạng và người chiến sĩ, nhiều người đang tỏ ra khá lo lắng về đội ngũ kế cận, bởi họ cho rằng: Thế hệ những nhà văn từng trực tiếp cầm súng chiến đấu đang ngày càng ít dần đi trong khi đó thì đội ngũ các nhà văn trẻ hiện nay còn thiếu chiều sâu cũng như kinh nghiệm để có thể đi được đến tận cùng đề tài này. Là những nhà văn trẻ trong quân đội các anh nghĩ sao?

Đồng chí Hồ Kiên Giang (Báo Quân khu 9): Lo lắng này hoàn toàn có cơ sở. Tôi nghĩ, mỗi thời kỳ đều có một thế hệ nhà văn gánh trách nhiệm xã hội đương thời. Cuộc chiến đã qua gần 40 năm, xã hội đang và sẽ phát triển, lớp nhà văn trưởng thành hiện nay cũng đang làm nhiệm vụ mới là phản ánh các mặt trong đời sống hiện tại, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Có không ít nhà văn trẻ vẫn trung thành với dòng văn học chiến tranh cách mạng và người chiến sĩ, họ âm thầm, miệt mài làm việc, nhưng đôi khi thái độ tiếp nhận của bạn đọc không còn mặn mà như trước nên vô tình đẩy họ sang một hướng khác tìm lối đi cho mình (đó cũng là cách thể hiện tính đa dạng của mỗi tác giả). Thỉnh thoảng, họ trở lại đề tài này và cũng có những thành công nhất định, tạo được ấn tượng trong lòng bạn đọc. Tuy nhiên, để có những tác phẩm tạm gọi có thể kế thừa thế hệ nhà văn trực tiếp cầm súng chiến đấu thì hãy cho họ thời gian, để họ cảm nhận cuộc chiến dưới góc nhìn khác, một tâm thế khác thì hy vọng sẽ tốt hơn. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Đ.L

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng (Tạp chí Văn nghệ quân đội): Tôi nghĩ rằng, văn học chiến tranh cách mạng và người chiến sĩ trong giai đoạn hiện nay đang có những thay đổi. Sự thay đổi ấy không chỉ ở góc nhìn của thế hệ các nhà văn sinh ra trong thời kỳ hậu chiến mà ngay cả với thế hệ những nhà văn từng trực tiếp cầm súng chiến đấu. Với những nhà văn đã trải qua chiến tranh, điểm nhìn về hai bên chiến tuyến đã có những sự khách quan hơn, ví dụ như tiểu thuyết “Đối chiến” của nhà văn Khuất Quang Thụy. Với những nhà văn trẻ hiện nay, đúng là họ không có chiều sâu cũng như kinh nghiệm để viết trực diện về cuộc chiến, nhưng họ có điểm mạnh của mình đó là điểm nhìn của những người sinh ra sau chiến tranh. Họ có thể viết cả về những góc khuất của người chiến sĩ sau khi chiến tranh đã kết thúc. Đó cũng là những nét khắc họa làm sáng rõ hơn chân dung người chiến sĩ sau chiến thắng.

Đồng chí Trần Đức Tĩnh (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân): Tất nhiên ai cũng phải lo lắng. Nhưng không hẳn như vậy, bởi theo tôi khoảng cách càng xa thì cái nhìn càng rộng, chúng ta càng chắt lọc được những giá trị tinh túy. Văn học là một loại hình nghệ thuật, vậy nó đồng nghĩa với việc sàng lọc. Lớp trẻ sẽ có cái nhìn khác với lớp trước bởi họ được rút kinh nghiệm từ lớp đàn anh, họ sẽ không sa đà đi sâu vào việc kể, mà phải cắt nghĩa hiện thực thông qua nhiều trạng huống khác nhau. Và tôi rất tin sẽ có nhiều người lựa chọn đề tài chiến tranh cách mạng để dấn thân trên con đường văn học nghệ thuật. 

PV: Có khi nào các anh nghĩ đến trách nhiệm của một nhà văn chiến sĩ với mảng đề tài mà những thế hệ nhà văn Quân đội lớp trước đã từng làm rất tốt công việc ấy?

Đồng chí Trần Đức Tĩnh: Tôi không bao giờ nghĩ mình phải có trách nhiệm cả! Tôi là một người viết trẻ, dĩ nhiên tôi sẽ phải chọn đề tài chiến tranh cách mạng để viết bởi vì muốn có một tác phẩm văn học đồ sộ nó phải phản ánh đầy đủ diện mạo của dân tộc. Cái mà tôi nghĩ đó là con đường đi chính đáng của mình, lao động nghệ thuật mà vì trách nhiệm nó không bao giờ đi tới đích, mà đòi hỏi bằng sự ham muốn đích thực mới có kết quả. 

Đồng chí Hồ Kiên Giang: Điều đó lúc nào cũng thường trực trong tôi. Và mỗi khi cầm bút tôi luôn nghĩ về những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến hôm qua và người chiến sĩ hôm nay. Có lẽ, vì tôi là bộ đội lâu năm nên trong tác phẩm của mình luôn mang hơi thở của chiến sĩ. Song, tôi tự nhận thấy mình chưa nói được nhiều về đồng đội tôi. Nghĩa là tôi còn nợ họ. Mà nợ thì phải trả. Nhưng không biết tới bao giờ mới xong. Đôi lúc muốn trả một lần nhưng “lực bất tòng tâm”, đành chịu. Thôi thì, mỗi tác phẩm trả một ít, để thấy mình còn nợ nên sẽ còn cố gắng.

Đồng chí Hồ Kiên Giang. Ảnh: TP

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng: Nếu chỉ viết vì trách nhiệm thì rất khó để có một tác phẩm hay, dù viết về bất cứ đề tài nào. Cái chính đó là tâm thức khi viết. Những thế hệ nhà văn Quân đội lớp trước như: Nam Hà, Nguyễn Trí Huân, Chu Lai, Khuất Quang Thụy,… tâm thức của họ đau đáu về mảng đề tài này bởi chiến tranh đã hằn quá sâu trong ký ức họ chứ không phải họ viết vì trách nhiệm. Còn những người viết trẻ trong quân đội hiện nay, ngoài ký ức về người chiến sĩ mà họ trải qua, có vô vàn những vấn đề của cuộc sống thường nhật khiến họ phải đau đáu. Vì vậy, không nên đặt vấn đề trách nhiệm đối với các tác phẩm văn học. 

PV: Nới rộng phạm vi phản ánh hiện thực bằng cách khai thác yếu tố tâm linh, rồi tạo ra những trang viết huyền ảo, mơ hồ… như các anh đang làm liệu có thể lấp đi được khoảng trống về trải nghiệm?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi nghĩ các nhà văn khi viết, không bao giờ có ý nghĩ rằng dùng cái nọ để lấp khoảng trống cho cái kia. Quan trọng là cảm xúc khi viết nó. 

Đồng chí Trần Đức Tĩnh: Đây đúng là một hướng đi có thể dẫn chúng ta tránh giẫm phải vết chân đã mòn thế hệ đàn anh. Trước đây có một trào lưu văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, sự vật hiện tượng được lấy nguyên mẫu từ đời sống đưa vào trang sách… Văn học không nhất thiết phải như vậy. Thế giới nghệ thuật do nhà văn sáng tạo ra, nhân vật cũng vậy, do nhà văn hư cấu. Còn nếu cần thiết để mà ghi lại một trận đánh, một nhân vật thì đó là nhiệm vụ của lịch sử, văn học có nhiệm vụ sáng tạo ra giá trị nghệ thuật. 

Đồng chí Trần Đức Tĩnh. Ảnh: V.M

Đồng chí Hồ Kiên Giang: Điều này hay chứ! Chúng tôi không trực tiếp cầm súng chiến đấu nên ít nhiều cũng có những hạn chế, vì vậy, việc tìm cho mình hướng tiếp cận là điều cần thiết. Đó cũng là cách sáng tạo để mở rộng không gian, phương pháp thể hiện qua cách cảm, cách nghĩ của người hôm nay. Nét đổi mới này sẽ tránh được chuyện “vạch áo cho người xem lưng”, đồng thời, giúp bạn đọc dễ chấp nhận và đồng cảm hơn. Ví như cái chết của người chiến sĩ giữa bom đạn thông qua một giấc mơ của người chiến sĩ khác, bạn đọc sẽ cảm nhận sự hy sinh của người chiến sĩ ngoài mặt trận và tính chất khốc liệt của chiến tranh. Tuy có mơ hồ nhưng đó là hiện thực của người chiến sĩ trong cuộc chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tất nhiên, những thiếu thốn về trải nghiệm cũng sẽ được “giấu” đi.

PV: Độc giả thì luôn mong chờ vào những tác phẩm hay, xứng đáng với tầm vóc cuộc chiến cũng như sự hy sinh mất mát của dân tộc. Vậy các anh có hy vọng gì về những tác phẩm mà thế hệ mình tạo ra?

Đồng chí Hồ Kiên Giang: Ai cũng muốn tác phẩm mình ra đời được mọi người đón nhận, chúng tôi cũng vậy. Nhưng thời gian qua, dòng văn học chiến tranh cách mạng và người chiến sĩ gần như bị “đè bẹp” dưới dòng văn chương gọi là đổi mới, hậu hiện đại, tân hình thức… gì gì nữa lên ngôi, phù hợp với thị hiếu “đọc nhanh – quên mau” của một bộ phận giới trẻ. Riêng những nhà văn tâm huyết với đề tài này vẫn không ngừng sáng tạo, và tác phẩm của họ vẫn tạo được dấu ấn, đọc đi đọc lại thấy nó như còn tươi nguyên. Đề tài này vốn không mang tính hot, cứ âm thầm nhưng vững chắc, bởi nó thể hiện tính dân tộc sâu sắc của một đất nước phải gồng mình chống chọi nhiều cuộc chiến tranh liên tiếp. Nhìn sang lĩnh vực âm nhạc hay điện ảnh sẽ thấy rõ ràng nhất. Nhìn vào các cuộc thi văn học hay giải thưởng chuyên ngành hằng năm cũng chứng tỏ điều này. Thế nên, tác phẩm của chúng tôi hiện nay có thể chưa xứng tầm nhưng mỗi tác phẩm sẽ là một viên gạch góp phần xây nên một tượng đài văn học về chiến tranh cách mạng và người chiến sĩ. Tôi tin như vậy!

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng: (Cười) Có ai đánh thuế ước mơ đâu. Vâng. Tôi cũng hy vọng thế.

Đồng chí Trần Đức Tĩnh: Tôi luôn nghĩ rằng thế hệ này cần phải tạo ra những tác phẩm xứng tầm với nền văn học thế giới. Và tôi cũng không dám nói nhiều vì nói ra thấy xấu hổ bởi mình chưa làm được điều gì…

PV: Xin cảm ơn các đồng chí!

THÙY PHƯƠNG (thực hiện)

Nhà văn Văn Lê: Khơi dậy cảm hứng sáng tạo của nhà văn

Không chỉ khai thác "vỉa quặng" của quá khứ

Vài ý‎ nghĩ về mảng văn học chiến tranh Cách mạng và người chiến sĩ

Diễn đàn: Để văn học về LLVT và chiến tranh cách mạng xứng tầm hiện thực  

Khắc phục “3 cái thiếu” để viết về người chiến sĩ hôm nay

Tiểu thuyết sử thi và sự đổi mới thi pháp

Tiểu thuyết sử thi và sự đổi mới thi pháp

Tiểu thuyết sử thi và sự đổi mới thi pháp

Nhà thơ Thanh Thảo: "Người chiến sĩ luôn là đối tượng thể hiện trong thơ tôi"

"Yêu, căm, chiến, lạc" là đúng, nhưng chưa đủ!

Khơi nguồn sáng tạo

Văn học về chiến tranh - món nợ của thời bình

Viết về chiến tranh và người chiến sĩ là thái độ ứng xử với hiện tại

Khai phá đề tài người chiến sĩ hôm nay

Mấy giải pháp để nhà văn quan tâm tới đề tài chiến tranh và người chiến sĩ 
 
Khơi dòng tác phẩm của các nhà văn Việt kiều

Sẽ thử sức!   

Điểm nhìn quá khứ, thông điệp đương đại

Cần độ lùi thời gian