QĐND - Sinh sống và canh tác trên dải đất có khí hậu gió mùa nóng ẩm, nắng lắm mưa nhiều, nên người nông dân Việt Nam luôn phải chịu nhiều vất vả gian nan. Sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, manh mún, công cụ lao động thô sơ, phương thức canh tác lạc hậu, mất sức nhiều mà hiệu quả thu được lại không cao. Có cả một hệ thống thành ngữ diễn tả nỗi nhọc nhằn của những người “chân lấm tay bùn”, như: “Đầu đội vai mang”, “Cổ cày vai bừa”, “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, ... để làm ra hạt thóc, củ khoai. Thế mà đói nghèo vẫn bám lấy họ quanh năm, suốt tháng. Có những câu tưởng như chỉ là sự diễn đạt tập quán mà đọc kỹ thấy thấm thía xót xa cho nỗi đói nghèo, như “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” có một nghĩa thực là răn dạy người đời khi ăn phải trông vào nồi xem còn cơm không thì hãy đưa bát. Khát khao về sự no đủ luôn là một tâm trạng thường trực nơi người nông dân. Không ngẫu nhiên trong vốn từ vựng tiếng Việt, hình ảnh cái đói và miếng ăn xuất hiện với tần số cao. Bài ca dao “Người ta đi cấy lấy công” nói thật cảm động về tình cảnh người lao động thì hầu như ai sinh ra ở nông thôn cũng thuộc. Chỉ 6 dòng lục bát, 42 chữ mà có tới 9 chữ “trông”: “Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm…”. Có biết bao hồi hộp, băn khoăn, trăn trở, lo lắng, khắc khoải, thảng thốt trong chữ “trông” ấy. Thì ra cảnh “Cày đồng đang buổi ban trưa/ Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày” cũng chỉ là một trong cả chuỗi dài nỗi vất vả “một nắng hai sương” của người làm ruộng tảo tần, chi chút để làm ra bát cơm thơm nuôi sống xã hội…
Nhưng chính những người nông dân lam lũ ấy đã góp sức, góp của và góp cả máu xương mình để viết nên những trang sử vàng cực kỳ vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước từ trước tới nay.
Nhờ công cuộc Đổi mới, người nông dân hôm nay được "mở mày mở mặt", no đủ, hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Nhưng họ vẫn là tầng lớp vất vả, nghèo nhất trong xã hội. Để tạo ra một sản phẩm lương thực, thực phẩm phải đầu tư nhiều tiền, phải trải qua nhiều công đoạn, cũng phải bỏ ra bao lo lắng, trăn trở… Có khi có sản phẩm rồi mà không tiêu thụ được. Đúng vậy. Thực tế cho thấy nỗi lo lớn nhất của người nông dân hôm nay là “đầu ra nông sản”…
Thời gian qua, hàng loạt sự việc xảy ra khiến chúng ta phải suy tư, day dứt. Đầu tiên là cơn lũ trái mùa cuối tháng 3 đã nhấn chìm nhiều diện tích rau màu của nông dân một số huyện tại Quảng Nam, trong đó chủ yếu là diện tích trồng dưa hấu. Do dưa chưa đến vụ thu hoạch lại ngập trong nước lũ nên bị thương lái ép giá, một số nơi bán được thì giá chỉ 1.500 đồng, thậm chí còn 1000 đồng, rồi 500 đồng/kg; đầu tháng 5 là sản phẩm hành tím của bà con nông dân Sóc Trăng rớt giá và tồn đọng số lượng lớn; hành tây Đà Lạt không tiêu thụ được, ứ đọng hàng nghìn tấn; nông dân làm muối ở: Quảng Ngãi, Ninh Thuận cũng đang đối mặt với việc ùn ứ sản phẩm, rất khó tiêu thụ. Đặc biệt, gạo - mặt hàng xuất khẩu có tiếng của nước ta cũng đang gặp khó trong khâu tiêu thụ. 4 tháng qua, xuất khẩu mới ước đạt 1,95 triệu tấn, giảm 5% về khối lượng và 9% kim ngạch so với cùng kỳ 2014… Một chiến dịch “Mỗi trái dưa một tấm lòng” được phát động rộng khắp. Ngay như đồng nghiệp chúng tôi dù ở Hà Nội, nhưng sau một ngày làm việc anh thường chở hàng chục cân hành tím đi bán giúp bà con Sóc Trăng... Đúng là “Trong cơn hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau”, mới thấy tấm lòng giúp đỡ “Lá lành đùm lá rách” của người Việt đáng quý vô cùng. Những hành động đó, việc làm đó cũng chỉ làm người nông dân Quảng Nam, Sóc Trăng thêm ấm lòng và bớt đi phần nào nỗi xót xa mà thôi.
Tình trạng nông sản bí đầu ra, không xuất khẩu được đang nóng lên từng ngày và vấn đề này cũng đã được đặt lên bàn làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Và quan điểm không thể cứ mãi trông chờ vào sự hảo tâm mua dưa, mua hành ủng hộ được, mà phải tìm ra giải pháp tầm vĩ mô. Bởi tình trạng này sẽ không dừng lại ở mùa này hay năm nay, mà nó sẽ còn lặp lại, thậm chí còn lan rộng sang các mặt hàng khác. Vì vậy, các bộ, ngành, các chuyên gia phải nhanh chóng vào cuộc, nghiên cứu tìm ra chiến lược phát triển đi đôi với tiêu thụ nông sản một cách bền vững.
“Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu” thì người nông dân là những chiến sĩ tiên phong, quả cảm trên mặt trận ấy. Và họ đã góp công lớn đưa nước ta thành nước xuất khẩu gạo đứng nhất, nhì thế giới. Không có cớ gì lại để người nông dân vất vả, tình nghĩa, cần cù, dũng cảm còn phải lo lắng vì chính sản phẩm mình làm ra.
THANH NGUYÊN