QĐND - Việt Nam đã có nhiều di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Di sản Thiên nhiên thế giới. Mỗi di sản mang một giá trị riêng và các di sản đang là nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển ngành du lịch. Để phát huy tốt vai trò của di sản thì vấn đề quản lý cần được đặt lên hàng đầu.
Nguồn lực phát triển du lịch
Năm 1993, Quần thể di tích Cố đô Huế được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Từ đó đến nay, với sự tích cực của các nhà quản lý, của nhiều địa phương, nước ta đã có 7 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới bao gồm: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long và Thành nhà Hồ.
 |
| Quy hoạch tổng thể Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long. |
Không chỉ có chức năng bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên mà trong nhiều năm qua, các di sản này đã phát huy tốt hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương thông qua du lịch. Ví như tỉnh Quảng Nam với Phố cổ Hội An, Thừa Thiên-Huế với Quần thể di tích Cố đô Huế hay Quảng Ninh với Vịnh Hạ Long… Về điều này, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẳng định: “Trong nhiều năm qua, các địa phương đã biết chọn di sản vào quá trình xây dựng chiến lược phát triển kinh tế địa phương, tăng thu nhập, giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Nhiều địa phương đã tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến về giáo dục di sản văn hóa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát huy giá trị di sản”.
Theo thống kê của UNESCO, trên thế giới mỗi năm, các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đón khoảng hơn 1 tỷ lượt du khách. Đối với Việt Nam, Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế trung bình mỗi năm đón hơn 2 triệu lượt khách. Các di sản khác cũng thu hút số lượng khách du lịch không nhỏ. Tính riêng năm 2013, Phố cổ Hội An đón 1,5 triệu lượt khách, tạo nguồn thu từ vé 65 tỷ đồng, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đón hơn 250.000 lượt khách, thu 23,6 tỷ đồng… Điều đó chứng tỏ sức hút lớn của các di sản và tiềm năng không nhỏ trong phát triển du lịch.
Cần cả cơ chế và trách nhiệm
Câu chuyện quản lý di sản như thế nào, bảo tồn ra sao và hướng phát huy giá trị của di sản là câu chuyện được nhiều người có trách nhiệm bàn đến. Có thể nói ở nước ta, việc quản lý di sản đang ở thực trạng vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Vì vậy, đây vẫn là bài toán mà nhiều nhà quản lý quan tâm. Đó có thể là vấn đề cơ chế pháp lý, là cơ chế tổ chức quản lý, sự tham gia quản lý của cộng đồng hay chưa có một mô hình quản lý thực sự phù hợp…
Mặc dù tầm quan trọng của các di sản thế giới đối với mỗi địa phương không có nhiều khoảng cách. Tuy nhiên, việc quản lý lại được phân cấp khá khác nhau. Ví như Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trực thuộc sự quản lý của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trong khi đó, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ lại trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Hội An và Ban quản lý di tích Mỹ Sơn lại trực thuộc cấp thành phố, cấp huyện. Chính sự thiếu đồng nhất trong phân cấp này cũng gây khó khăn cho công tác quản lý di sản.
 |
| Hướng dẫn viên du lịch của Ban quản lý di tích Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) đang thuyết minh về di tích. |
Anh Nguyễn Xuân Toán, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) chia sẻ: “Chúng tôi gặp nhiều vướng mắc trong quản lý di sản do sự phân cấp quản lý. Ví như khi di sản đứng trước nguy cơ xâm phạm, chúng tôi không có cơ chế để cưỡng chế, ngăn cản sự xâm phạm, do đó phải gửi văn bản báo cáo qua nhiều cấp. Đến khi có ý kiến chỉ đạo xử lý thì di sản đã bị xâm hại”. Tuy nhiên, cũng vấn đề này, ông Lê Trung Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam lại đặt ra vấn đề ở trách nhiệm của mỗi địa phương, mỗi người làm công tác quản lý. Ông cho rằng: Vấn đề chính ở đây là nhận thức và trách nhiệm của mỗi cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương. Giả sử, ngay khi có vấn đề, chính quyền địa phương mà rốt ráo vào cuộc để phối hợp cùng các ban quản lý thì di sản sẽ không thể bị xâm hại”.
Không chỉ ở cơ chế phân cấp quản lý mà thực tế hiện nay, nguồn nhân lực thực sự có chuyên môn trong quản lý di sản còn yếu. Nhiều ban quản lý, nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá khiêm tốn. Chính vì thế, các ban quản lý chưa phát huy được tối ưu vai trò của mình trong quản lý di sản. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền cho người dân hiểu về giá trị của di sản để cùng tham gia gìn giữ, quản lý di sản cũng chưa được làm tốt. Vì thế, việc người dân xâm hại di sản vẫn còn tồn tại.
Giáo sư Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng: “Để quản lý tốt di sản, bên cạnh những cơ chế quản lý phù hợp thì trước hết, cần có các quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết, cùng các dự án thành phần kế hoạch theo năm để quản lý và bảo tồn. Cần xây dựng các kế hoạch quản lý cụ thể theo mô hình. Trong đó, cần phải xác định cụ thể các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức quản lý, giám sát quản lý, đưa ra những nguyên tắc bảo tồn…”
Để có một “kế sách” cho quản lý di sản về lâu dài còn cần nhiều tâm huyết của những người được giao trọng trách. Tuy nhiên, có lẽ quan trọng hơn hết và cần làm ngay là phải phát huy tính chủ động, tích cực và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý di sản.
Bài và ảnh: TRẦN DUY VĂN