Nhiều người vẫn cho rằng, con gái mà chơi thể thao thì "trông cứ như con trai" "chẳng có tí tẹo nữ tính nào". Đúng là con gái mà chơi thể thao thì không chỉ cần đến sự khéo léo mà còn cần cả sức mạnh, phải khổ luyện trên bãi tập đến sắt người, sạm da. Nhưng nhận định con gái chơi thể thao trông nam tính chắc chắn chẳng đúng chút nào. Dù gì đi nữa, các nữ vận động viên cũng thuộc "phái yếu". Và đến ngày 8-3, các cô gái vàng của thể thao Việt Nam cũng tỏ ra rất mơ mộng với những mong ước đầy nữ tính.
Muốn... nội trợ giỏi
Phụ huynh của những cô gái vàng, nhất là các bà mẹ, sau khi xót con ở những cuộc đấu, về đến nhà thường muốn "lôi" con vào bếp để dạy nấu ăn cho... nữ tính hơn, đặng sau này "đỡ vụng khi về nhà chồng". Những nữ vận động viên cũng chẳng phủ nhận chuyện tài năng thể thao của họ thường... tỉ lệ nghịch với tài năng nấu nướng nên nhiều người, khi được hỏi ngày 8-3 mong ước điều gì đã cầu sau này trở thành... nội trợ giỏi.
Vận động viên xuất sắc nhất năm 2006 của thể thao Việt Nam Lưu Thị Thanh tung hứng với trái cầu mây giỏi thế, chơi chuyền hai tuyệt hảo và góp công mang về 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 15, khi mới về nhà chồng lại tỏ ra khá... lúng túng trong chuyện nấu nướng. Sau thành công ở ASIAD, Thanh cũng muốn nghỉ để "tặng" cho ông xã mấy nhóc tì xinh xắn và chú tâm vào "công việc"... làm vợ, nhưng vì đội tuyển neo người quá nên Thanh đành phải khất mọi người đến sau SEA Games 24. Đồng đội của Thanh ở đội tuyển cầu mây nữ là Bích Thùy và Hải Thảo ở nhà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, làm vườn cũng "nuột" không khác gì những cú tung người sút cầu điệu nghệ trên thảm đấu.
Nữ cầu thủ bóng đá Văn Thị Thanh, mỗi khi rảnh rỗi lại phụ giúp bố mẹ bán hàng ăn thoăn thoắt, nấu nướng tài chẳng kém những đường bóng, cú sút điệu nghệ trên sân. Nhà vô địch karatedo ASIAD 15 Vũ Thị Nguyệt Ánh về đến nhà cũng bị mẹ kéo vào bếp dạy nấu cơm liên tục, đến mức cô gái đất cảng vừa buồn cười vừa mong "sau này sẽ làm nội trợ giỏi, còn bây giờ phải làm nhà vô địch ka-ra-te-đô dài dài đã".
Muốn được làm nội trợ giỏi-mơ ước ấy nữ tính quá còn gì nữa!
Được gần mẹ, gần ngoại
Khi còn thi đấu bóng đá trong đội tuyển nữ Việt Nam, Phùng Thị Minh Nguyệt hiếm khi có dịp về nhà với mẹ. Bởi thế, mơ ước của cô trong ngày 8-3 là "bố và anh trai đều mất rồi nên ngày 8-3 nào tôi cũng muốn được ở nhà, nấu một bữa cơm thật ngon cho mẹ, tặng mẹ hoa và quà.
Nữ vận động viên điền kinh Đỗ Thị Bông, chẳng cứ 8-3 mà bất kỳ lúc nào không phải tập trung đội tuyển là lao ngay về nhà chơi với ngoại. Bông khoái nhất là nấu cơm cho ngoại ăn và được tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với ngoại.
Duy trì phong độ cao nhất
Tất cả các nữ vận động viên đều hiểu được sự thiệt thòi của con gái chơi thể thao, nhưng niềm đam mê đã giúp họ vượt qua khó khăn. Khi được hỏi, ngoài những mong ước đời thường, ai cũng hy vọng sẽ duy trì được phong độ cao nhất, tiếp tục gắn bó với thể thao và giành được nhiều thành công hơn nữa. Nhân dịp 8-3, xin chúc tất cả các nữ vận động viên của thể thao Việt Nam sức khỏe, thành công trong sự nghiệp, cuộc sống và luôn chứng tỏ rằng "tôi thuộc phái yếu đấy nhé" với cái duyên con gái không thể lẫn đi đâu.
NGUYỄN ĐỨC HIẾU