QĐND - "Là chim tôi sẽ cất cao đôi cách mềm, từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền...". Tôi đã hết sức bất ngờ khi tình cờ được xem một tiết mục trong cuộc thi “Tuổi 20 hát” dành cho sinh viên của VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam. Điều bất ngờ được tạo nên bởi giọng hát cất lên từ những người còn rất trẻ, và hơn nữa, họ đã hát có chút phá cách, pha chút rock vào như hơi thở của thời đại mới.

Trước đó chừng mấy năm, ca sĩ Thái Thùy Linh đã phát hành một album có cái tên khá đặc biệt “Bộ đội”. Cô lấy cái tên này để khẳng định dòng ca khúc cách mạng gắn với hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ đạo cho album. Nhiều ca khúc rất nổi tiếng từ thời kháng chiến chống Pháp cho đến chống Mỹ, cứu nước đã được Linh tuyển chọn như: “Dậy mà đi”, “Hò kéo pháo”, “Tự nguyện”, “Hát mãi khúc quân hành”… nhưng tất cả đều mang hơi thở mới, mang hơi hướng rock rộn ràng, thúc giục, rực lửa mà cũng đầy chất lãng mạn cách mạng. Cùng với những cái tên như: Trọng Tấn, Lan Anh, Anh Thơ, Đăng Dương, Quốc Hưng, Việt Hoàn… trưởng thành sau chiến tranh nhưng đã gắn với dòng nhạc cách mạng với những chuẩn mực mà các thế hệ nghệ sĩ trong kháng chiến đã tạo ra, góp phần làm cho dòng nhạc này luôn có sức lan tỏa rộng khắp. Chắc chắn một điều, để những ca khúc cách mạng sống cùng thời gian, được nhiều nghệ sĩ tài năng trong quá khứ và đương thời gắn bó, được công chúng yêu thích, đương nhiên dòng nhạc này phải chứa những giá trị ở trong nó.

Ca khúc cách mạng được thổi luồng gió mới qua sự thể hiện của các nghệ sĩ trẻ. Ảnh: Châu Xuyên

Giá trị đáng nói nhất ở đây, theo tôi, đó chính là thông qua nghệ thuật âm nhạc, dòng ca khúc cách mạng đã thể hiện được tinh thần thời đại, thậm chí vượt tầm thời đại. Điều này có nghĩa là, nó đã đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ, nói lên được tâm tư, nguyện vọng, ý chí của con người của thời đại ở thời điểm nó ra đời. Tuy nhiên, cái đặc biệt ở chỗ, những tư tưởng, tâm tư ấy một mặt vừa mang tính thời sự, một mặt khác, đã khái quát lên tinh thần, khát vọng và chí hướng của một dân tộc lại đan xen một cách hài hòa giữa cái riêng của mỗi cá nhân với cái chung của toàn dân tộc. Điều đó đã giúp cho ca khúc cách mạng ngấm sâu vào tâm hồn người Việt, từ chiến sĩ đến nhân dân, từ người già cho tới trẻ thơ. Mấy ai không rớt nước mắt khi đang trên đường hành quân lại vang lên những câu hát ấm áp: Rạo rực niềm vui, nhớ về thăm mẹ, rộn ràng bàn chân đường làng ngõ xóm… (“Về thăm mẹ” - Trần Chung). Tình cảm đấy nhưng không hề ủy mị, nhớ nhung đấy nhưng không làm nhụt bước quân hành. Nhớ mẹ để rồi thêm vững vàng bước chân, thêm quyết tâm chiến thắng giặc thù trong một ngày gần nhất để rồi khẳng định: Con sẽ về, mẹ thân yêu ơi!, cũng chính là lời khẳng định cuộc chiến sẽ thành công, hòa bình sẽ đến trên khắp một dải quê hương.

Giá trị mang tính lịch sử đương nhiên là một trong những giá trị quan trọng đối với dòng ca khúc cách mạng. Ra đời ngay trong thời kỳ đầu của tân nhạc Việt Nam, với những thế mạnh của dòng âm nhạc chứa đựng đầy đủ những sắc thái biểu hiện, đặc biệt là những bài mang tính thúc giục, hiệu triệu mà trước đó dòng âm nhạc dân tộc cổ truyền không có được, nên dòng ca khúc này đã nhanh chóng được chấp nhận và lan tỏa trong đời sống xã hội nước ta. Chẳng hạn như “Cùng nhau đi hồng binh” của Đinh Nhu là một trong những ca khúc đầu tiên của tân nhạc Việt Nam có giai điệu tương đối đơn giản, ca từ dễ nhớ, lại được hát ở nhịp đi rất mới mẻ so với thời kỳ những năm 30-40 của thế kỷ XX, lại gặp tư tưởng thời đại và nhu cầu cho một cuộc kháng chiến trường kỳ nên nó chính là một trong những nguyên nhân, là chất xúc tác giúp cho tân nhạc nói chung, ca khúc cách mạng nói riêng nhanh chóng được đón nhận, phát triển và lan tỏa. Ở một khía cạnh khác, những ca khúc cách mạng ra đời từ chính trong lòng những cuộc kháng chiến, nó phản ánh tâm tư, tình cảm cũng như ý chí của con người trong mỗi thời điểm, mỗi sự việc nhất định và đó chính là cách để thời điểm lịch sử ấy được ghi bằng âm nhạc. Cho tới tận ngày hôm nay, những thế hệ người Việt chúng ta mấy ai không biết tới “Giải phóng Điện Biên” (Đỗ Nhuận) rộn ràng như một lễ hội âm nhạc đánh dấu sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ. Mấy ai không xúc động nghẹn ngào mỗi khi thời điểm 30-4 đến lại vang lên câu hát: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng… (“Như có Bác trong ngày vui đại thắng” - Phạm Tuyên); hay: Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù, tiến về Sài Gòn giải phóng thành đô… (“Tiến về Sài Gòn” - Lưu Hữu Phước)…

Tất nhiên, đối với nghệ thuật, mọi giá trị dù lớn lao đến đâu cũng sẽ lùi vào quá khứ nếu nó không nói lên được tiếng nói thời đại, thể hiện được tâm tư, tình cảm của những thế hệ tiếp nối. Đối với dòng ca khúc cách mạng, khi chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, hòa bình đã ngập tràn trên quê hương chính là thời điểm sứ mệnh của nó đã hoàn thành. Ấy vậy nhưng cho tới ngày hôm nay, quá khứ đã lùi xa tròn 40 năm nhưng ca khúc cách mạng vẫn đang là một trong những dòng nhạc phổ biến nhất. Có được điều đó bởi bên cạnh sự khuyến khích đối với những ca khúc có giá trị nghệ thuật, cùng nội dung mang tính tích cực thì nó phải đáp ứng được nhu cầu, thể hiện được tâm tư, tình cảm của người đương thời. Có thể nói, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, hay hình ảnh về đấng sinh thành hiện hữu trong những ca khúc cách mạng dễ khiến ta liên tưởng tới hình ảnh quê hương; mẹ cha chính là quê hương, quê hương chính là mẹ cha. Tất cả những yếu tố đó đã hòa vào làm một nhưng trên hết chính là tình yêu quê hương, đất nước, sự khát khao hòa bình. Có lẽ đây chính là đặc tính nổi bật của người Việt khi mà dân tộc ta từ thuở khai thiên lập địa đã luôn phải gồng mình đánh đuổi các thế lực ngoại xâm. Cũng vì thế, những ca khúc viết về sự chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương đất nước, tình cảm mẹ cha, tình yêu đôi lứa gắn với sự xa cách, sự hy sinh vì lý tưởng lớn cho dân tộc luôn được người nghe đón nhận. Và điều này sẽ còn tiếp diễn ở các thế hệ mai sau.

Cho tới nay, chưa có một con số thống kê cụ thể về số lượng ca khúc cách mạng được sáng tác trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, chỉ tạm ước tính có thể lên tới cả vạn bài. Ngay cả những bài đã trở nên quen thuộc với các thế hệ người nghe cũng khó thống kê được bằng một con số cụ thể, nhưng có thể chắc chắn một điều, đó chính là một cuốn biên niên sử bằng âm nhạc vô cùng quý giá của dân tộc; đồng thời cũng chính là một kho tàng nghệ thuật có giá trị thẩm mỹ vượt thời gian.

NGUYỄN QUANG LONG (Nhạc sĩ lý luận - phê bình, Phó giám đốc Nhà xuất bản Âm nhạc)