Ông Kham từng là bộ đội, bị thương khi chiến đấu tại chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Khi phục viên trở về địa phương, ông được Hội đồng nhân dân tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND xã. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn say mê hoạt động công tác xã hội. Ông là cộng tác viên, báo cáo viên tích cực của Ban Tuyên giáo huyện Yên Mỹ, còn bà Chiên là giáo viên nghỉ hưu nhưng luôn hăng hái tham gia Câu lạc bộ thơ của huyện nhà. Ngoài ra, ông bà thường xuyên vận động các cụ cao tuổi tham gia Câu lạc bộ bóng chuyền, cầu lông của xã nhà, vừa vui vẻ thể thao, vừa rèn luyện sức khỏe.

Nhân dịp mừng thọ ông Kham tròn 70 tuổi, mọi người trong gia đình bàn tổ chức sự kiện ông lên “tuổi bạc”, người con trai cả có ý kiến: “Bố từng là cán bộ xã, là cựu chiến binh được nhiều người quý mến. Mừng thọ bố, nhà mình nên tổ chức mấy chục mâm cỗ cho trang trọng, khí thế. Tốn kém bao nhiêu đã có vợ chồng, anh em chúng con lo. Bố mẹ không phải bận tâm về việc này”.

Thấy anh trai trưởng có nhã ý như vậy, ông Kham ân cần nói với con: “Bố mẹ rất cảm kích tấm lòng của các con. Nhưng như con biết đấy, cả đời bố sống đạm bạc, không thích phô trương. Thế nên, nếu các con muốn tổ chức mừng thọ bố thì chỉ cần mọi người đến ăn trầu, uống nước, ăn bánh kẹo chúc mừng bố là bố cảm thấy phấn khởi, toại nguyện lắm rồi”!

Nghe ông Kham giảng giải có lý có tình, hôm đó gia đình tổ chức mừng thọ cho ông chỉ có tiệc ngọt mà rất ấm cúng, vui vẻ. Trong ngày vui của chồng, bà Chiên đọc bài thơ Xuân tặng ông. Đó là những vần thơ mộc mạc như những lời tâm sự của bà dành cho ông: “Bảy mươi tuổi, mắt chưa nhòa/ Vẫn giữ mực thước, gương ngà luôn trong/ Tuổi già trí vẫn tiên phong/ Chắc tay trao lại cờ hồng cháu con”!

Trong niềm hân hoan, xúc động, ông Kham nói vui với mọi người trong gia đình: “Chi bộ nhà ta cả thảy có 5 đảng viên, đó là bố mẹ, con trai và hai con dâu. Mà đã là đảng viên, chúng ta cần gương mẫu chấp hành thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Việc mừng thọ cho tôi tuy là việc nhỏ, nhưng nếu gia đình mình tổ chức rình rang, linh đình vừa dễ gây phiền hà cho bà con hàng xóm láng giềng, vừa không thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm công dân của người đảng viên ở nơi cư trú. Tôi nói thế có đúng không?”. Rồi ông Kham liếc mắt nhìn bà Chiên, hóm hỉnh: “Chả mâm cao cỗ đầy nào bằng 4 câu thơ “đồng chí vợ” tặng “lão đồng chí đảng viên già Phạm Xuân Kham, bà nhỉ!”. Bà Chiên nhìn chồng âu yếm: “Lão đảng viên này chỉ được cái… phát biểu chuẩn không cần chỉnh”!

DƯƠNG VĂN ĐẠI