Bởi vậy, có những bữa cơm tuy giản dị nhưng lại trở thành ký ức không thể nào quên. Với Đại úy Trương Thị Hoa, Trợ lý Ban Chính trị, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 719, Binh đoàn 16, đó là bữa cơm đoàn viên của gia đình cách đây nhiều năm, khi chồng chị là Thiếu tá Lường Hữu Huân (lúc đó là nhân viên tài chính Trung đoàn 719, nay là Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 719) hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị.
 |
| Vợ chồng Thiếu tá Lường Hữu Huân - Đại úy Trương Thị Hoa. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Thời điểm ấy, chị Hoa là giáo viên mầm non tại Khu vực 134, Đội Sản xuất 4, Trung đoàn 735 (phiên hiệu đơn vị trước kia của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 719). Chồng thường xuyên công tác xa, một mình chị vừa đảm đương công việc vừa quán xuyến gia đình.
Những tháng ngày anh Huân thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới cũng là quãng thời gian chị Hoa sống trong nỗi nhớ và sự chờ đợi. Liên lạc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi trở thành nguồn động viên tinh thần để cả hai cùng vượt qua khoảng cách địa lý. “Có những hôm chỉ nói chuyện được vài phút rồi phải cúp máy vì anh còn nhiệm vụ. Càng xa nhau, chúng tôi lại càng mong đến ngày được quây quần cùng nhau trong một bữa cơm gia đình”, chị Hoa chia sẻ.
Vì vậy, nhận được tin ngày chồng hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị trở về, chị Hoa không giấu nổi niềm vui. Chị tranh thủ ra chợ từ sớm, lựa những nguyên liệu quen thuộc để chuẩn bị bữa cơm gia đình. Mâm cơm chỉ có vài món dân dã như canh chua cá lóc, lạc rang và chén nước mắm dằm ớt, nhưng chứa đựng biết bao sự chờ đợi sau những tháng ngày vợ chồng xa cách.
Và khi tiếng cổng mở lách cách, dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, Thiếu tá Lường Hữu Huân trở về sau hành trình dài với bộ quân phục còn vương bụi đường cùng chiếc ba lô nặng trĩu trên vai. Chị Hoa chạy vội ra cửa đón chồng. Khoảnh khắc ấy khiến mọi nỗi nhớ nhung, chờ đợi trong lòng người vợ như vỡ òa. Nhắc lại kỷ niệm năm ấy, chị Hoa vẫn bồi hồi: “Điều tôi nhớ nhất không phải là những món ăn trên bàn mà là cảm giác được nhìn thấy anh bình an trở về. Chỉ cần cả gia đình được ngồi bên nhau là đã thấy hạnh phúc”.
Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong không khí đầm ấm. Người chồng kể chuyện công tác, người vợ chia sẻ những câu chuyện ở nhà. Sau những tháng ngày xa cách, được ngồi bên nhau trong một bữa cơm gia đình giản dị đã trở thành niềm hạnh phúc mà cả hai luôn mong đợi.
Đến nay, gia đình Đại úy Trương Thị Hoa đã có thêm một cô con gái nhỏ, những bữa cơm gia đình cũng trở nên thường xuyên hơn trước. Thế nhưng mỗi khi nhớ lại những năm tháng chồng xa nhà làm nhiệm vụ, chị vẫn bồi hồi về bữa cơm đoàn viên năm ấy. Đó cũng là nguồn động lực để người lính yên tâm công tác, vững vàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.