QĐND Online-Mùa hè năm 2005, khi tới nước Đức để tìm hiểu về công tác chuẩn bị cho

Podolski (trắng) có một trận cầu rất thành công - Ảnh: AP

Giải vô địch thế giới một năm sau đó, rất nhiều lần tôi được các quan chức bóng đá chủ nhà nhắc đi nhắc lại câu “bóng đá mang khuôn mặt con người”. Giờ đây, mấy năm sau sự kiện đó, tôi càng hiểu thêm cái thuật ngữ này mang ý nghĩa gì!

Ngay trong trận mở màn EURO 2008, khán giả trên sân St. Jacob Park ở Basel và hàng triệu người theo dõi qua màn ảnh nhỏ đã thắt lòng khi chứng kiến cảnh tiền đạo đội trưởng Alex Frei của đội tuyển Thụy Sĩ, sau cú tắc của cầu thủ Zdenek Grygera bên phía CH Séc, phải rời sân vì chấn thương. Ống kính truyền hình đã đặc tả gương mặt đầm đìa nước mắt của Frei khi anh tập tễnh rời sân. Chắc chắn không phải Frei rơi nước mắt vì đau đớn; anh khóc bởi vì biết rất rõ rằng mình chính là một trong những con chủ bài then chốt của đội bóng đồng chủ nhà, mang gánh nặng trách nhiệm ngàn cân là mang đến cho các khán giả nhà một niềm hy vọng mong manh trước các đối thủ được đánh giá cao hơn cả về đẳng cấp, vậy mà phải sớm rời cuộc chơi. Đó là những gịot nước mắt bất lực vì trọng trách chưa hoàn thành, cho dù đó không phải do lỗi của mình. Nó khác với những giọt lệ tan trong mưa của trung vệ thép Terry của Chelsea mấy tuần lễ trước đây, khi đá hỏng quả phạt đền, đẩy đội bóng của mình từ ngưỡng Thiên đường xuống địa ngục của sự tuyệt vọng. Những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi mang lại cho bóng đá những xúc cảm nghẹn ngào khó quên.

Rồi ngày hôm sau, vẫn ống kính truyền hình mang đến cho người xem một gương mặt khác của bóng đá. Chiến thắng của đội tuyển Đức trước Ba Lan được xem như là một điều không khó dự đoán, và người hùng của trận đấu không ai khác chính là Lukas Podolski, người đã ghi cả hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Ba Lan. Nhưng cái cách mà Podolski mừng bàn thắng mới là điều đáng nói. Anh không nhảy lên, hai tay vung vào không khí như trong một tâm trạng mừng vui tột độ mỗi khi ghi bàn thắng-mà đây là bàn thắng cho đội tuyển quốc gia trong một giải đấu lớn! Sự ăn mừng bàn thắng của Podolski khá điềm đạm và các đồng đội của anh chạy đến ăn mừng cùng với Podolski cũng chỉ dừng ở mức độ từ tốn. Tất cả bọn họ cũng như những khán giả trên sân hoặc theo dõi qua màn ảnh nhỏ đều hiểu rằng đó là một thái độ đúng mực, bởi vì Podolski là một người Đức gốc Ba Lan. Thái độ của một cầu thủ chuyên nghiệp buộc Podolski phải ghi bàn vào lưới đội tuyển quốc gia quê hương mình, nhưng tình cảm của một con-người-cầu-thủ khiến anh không thể vui mừng trên nỗi đau của những người đồng bào mình được. Đó chính là một gương mặt khác của bóng đá, nhân bản và cảm động.

Nhân nói đến thái độ ăn mừng bàn thắng của Podolski, lại chợt nhớ đến một tình huống khác, cũng liên quan đến một thái độ ăn mừng bàn thắng, của một nhân vật có liên quan mật thiết đến EURO lần này. Đó không phải ai khác mà chính là huyền thoại Michel Platini, người đang là đương kim Chủ tịch của UEFA, cơ quan tổ chức Giải vô địch bóng đá châu Âu hiện nay.

Đó là trận chung kết cúp C1 giữa câu lạc bộ Juventus của Italia với câu lạc bộ Liverpool của Anh, diễn ra vào ngày 29-5-1985 trên sân vận động Heysel của Bỉ. Trước khi trận đấu diễn ra, các cổ động viên của Liverpool đã ra tay loạn đả và một bức tường đổ sập khiến cho 39 cổ động viên, chủ yếu là người Italia, thiệt mạng. Bất chấp điều đó, trận đấu vẫn diễn ra. Phút 57, tiền đạo Boniek của Juventus đột phá về hướng cầu môn của Liverpool buộc Gillespie phải phạm lỗi; điểm phạm lỗi cách vạch cấm địa cả mét nhưng ông trọng tài Daina của Thụy Sỹ đã “kéo” nó vào bên trong, cho Juventus hưởng quả phạt đền. Với một cầu thủ như Platini thì việc hạ thủ môn Grobbrelaar của Liverpool từ chấm 11 mét là chuyện quá đơn giản. Ghi bàn xong, Platini nhảy lên ăn mừng bàn thắng! Hành động này sau đó đã bị dư luận và cả những đồng đội của Platini đồng loạt chê trách bởi vì nó hoàn toàn không thích hợp với khung cảnh tang tóc trên các khán đài.

Sau này, Platini có thanh minh rằng mình đã nhảy lên ăn mừng bởi vì “không biết” có người chết trước trận đấu, thế nhưng một đồng đội nổi danh của Platini trong đội Juventus là Paolo Rossi tiết lộ rằng trước khi trận đấu diễn ra, chính Platini đã lại gần anh và nói rằng “có ít nhất một người chết trong vụ lộn xộn”. Platini sau đó đã phải lên tiếng công khai xin lỗi về hành động ăn mừng bàn thắng của mình và không loại trừ khả năng đây chính là một yếu tố thúc đẩy Platini quyết định giã từ sự nghiệp bóng đá đỉnh cao hai năm sau đó!

Bóng đá mang khuôn mặt người thông qua những hành động như vậy và vì thế, nó mãi mãi mang đến cho chúng ta, những cổ động viên của môn túc cầu giáo, những cảm xúc mãnh liệt.

Yên Ba