QĐND - Vậy là cuối cùng Đại hội của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VII cũng đã kết thúc thành công, bầu ra bộ khung lãnh đạo mới sẽ vạch đường hướng phát triển cho bóng đá nước nhà trong những năm sắp tới. Đáng chú ý là tân Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng, và tân Phó chủ tịch phụ trách tài chính, ông Đoàn Nguyên Đức, đều là doanh nhân. Ông Dũng gắn tên với vàng SJC, Ngân hàng Eximbank, trong khi ông Đức là ông chủ của Tập đoàn Hoàng Anh-Gia Lai, kinh doanh đủ thứ, từ gỗ đến bất động sản….

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà có chuyện những doanh nhân nắm giữ các cương vị chủ chốt trong cơ cấu của VFF, thiết chế điều hành bóng đá quốc gia. Thế cho nên khi bầu bán đã xong xuôi đâu đấy, người ta mới lo rằng “vì là những ông chủ doanh nghiệp, liệu những doanh nhân làm bóng đá này có vì “lợi ích nhóm” mà điều hành bóng đá theo hướng chỉ có lợi cho doanh nghiệp hay không?”

Thật ra thì bóng đá Việt Nam trong vòng một thập niên trở lại đây đã dần từng bước trở thành bóng đá doanh nghiệp. Trước đây, Nhà nước bao cấp, nuôi đội bóng thông qua ngân sách địa phương hoặc qua các cơ quan chủ quản của ngành như quân đội, công an, bưu điện, hải quan, đường sắt, cảng biển…

Đến thời kinh tế thị trường, các doanh nghiệp, dù Nhà nước hay tư nhân, cũng dần nắm lấy cây quyền trượng của nền kinh tế và từ đó, nắm luôn vai trò chủ đạo trong việc là chủ sở hữu (đội bóng) và điều hành làm bóng đá.

Thế cho nên mới có chuyện những cái tên lừng lẫy trong quá khứ như Thể Công, Công an Hà Nội, Cảng Sài Gòn hay Hải quan TP Hồ Chí Minh đã dần dần biến mất hút, được thay thế bằng những câu lạc bộ như Đồng Tâm Long An (gạch), Hoàng Anh-Gia Lai (gỗ) thời kỳ đầu, rồi sau đó là SHB Đà Nẵng (ngân hàng), V.Ninh Bình (xi măng…

Họ là những doanh nhân làm bóng đá nên chắc chắn là họ nhìn nhận bóng đá như một doanh nghiệp, có nghĩa là như một cỗ máy để làm ra tiền, sản sinh lợi nhuận. Nhưng khác với quy trình sản xuất thông thường của doanh nghiệp, một đội bóng là một thực thể đặc biệt, có những đặc thù riêng của bóng đá, trong đó lớn nhất là muốn sinh lãi thì câu lạc bộ phải chơi hay, có thành tích cao, được người xem đón nhận.

Chính điều này đã khiến cho bóng đá Việt Nam thay đổi mạnh mẽ kể từ khi các doanh nhân tham gia làm bóng đá. Tích cực có mà tiêu cực cũng có. Các cầu thủ và huấn luyện viên ngoại nhập đã giúp nâng mặt bằng trình độ bóng đá Việt Nam, nhưng cũng khiến cho các cầu thủ trẻ bị thui chột, hệ thống đào tạo trẻ bị bỏ bê, là nguyên nhân chính khiến các đội tuyển quốc gia luôn ở tình trạng thiếu hụt nhân tài cho những chiến dịch chinh phục lớn; các khoản phí lót tay cao ngất ngưởng làm sản sinh ra một hệ thống chuyển nhượng méo mó, giá cầu thủ không đúng với giá trị thực của nó…

Tất cả những yếu tố đó sẽ không biến mất sau chỉ một đêm! Nhưng rõ ràng bóng đá doanh nhân là một xu hướng không thể đảo ngược được. Nếu điều hành tốt, nó luôn mang lại những điều tích cực cho bóng đá. Còn nhớ ông cựu Chủ tịch FIFA Giô-ao Ha-vê-lăng-giê, khi tiếp quản chức Chủ tịch FIFA vào năm 1974, đã dần từng bước biến tổ chức bóng đá này thành một trong những đế chế tài chính hùng mạnh vào bậc nhất thế giới, nhưng cũng đã giúp cho bóng đá phát triển đến từng ngõ ngách trên toàn cầu và chất lượng các giải đấu tăng lên một cách rõ rệt.

Quan trọng là cơ chế để hạn chế những mặt tiêu cực của bóng đá doanh nhân và thúc đẩy những mặt tích cực của nó.

YÊN BA