QĐND - Nhìn cái cách L.Mét-xi nhảy múa trước hàng phòng ngự của Bayern Munich rồi “bắn hạ” thủ môn Noi-ơ bằng hai “phát đạn” chính xác trong trận bán kết lượt đi Champions League mùa này, có cảm tưởng như thiên tài bóng đá người Ác-hen-ti-na không phải đang lao động cực nhọc trên sân mà anh chỉ đang chơi đùa với trái bóng mà thôi! Trước trận đấu, HLV Guắc-đi-ô-la đã phát biểu rằng không một hàng phòng ngự hay đấu pháp nào trên thế giới có thể cản được Mét-xi một khi anh đang vào phong độ. Sau trận đấu, ông càng có lý do để nhắc lại đúng những câu ấy!

Chơi với quả bóng thay vì coi nó như một công cụ lao động của người cầu thủ, đó luôn là cách ứng xử của những thiên tài bóng đá trong lịch sử của môn thể thao Vua này. Nó cũng là câu chuyện liên quan đến hai danh thủ của bóng đá thế giới, M.Pla-ti-ni và R.Ren-xen-brinh.

Messi đã thể hiện được phong độ xuất sắc với cú đúp góp phần vào chiến thắng của Barca trước Bayern trong trận bán kết lượt đi Champions League

M.Pla-ti-ni là một trong những cầu thủ kiệt xuất của bóng đá thế giới, người đã đoạt hầu như tất cả mọi danh hiệu cao quý, có lẽ chỉ trừ danh hiệu vô địch thế giới cùng với đội tuyển áo Lam. Nhưng có lần, khi được hỏi rằng liệu ông có tiếc nuối vì đã không thể đứng chung trong ngôi đền của những nhà vô địch thế giới, những người mà ông có mơ ước được chơi bóng cùng như Pê-lê hay Béc-ken-bao-ơ, M.Pla-ti-ni đã trả lời: “Tôi không rèn luyện mình để trở thành người xuất sắc hơn cả. Tôi chỉ vui chơi thôi vì bản thân bóng đá là một trò chơi, dù là trò chơi vĩ đại”.

 R.Ren-xen-brinh-một tượng đài bóng đá khác người Hà Lan, cũng đã từng cùng đội tuyển da cam về nhì ở giải thế giới năm 1978 với cú sút bật cột dọc khung thành Ác-hen-ti-na ở phút 88. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối, cho rằng nếu trái bóng đó đi vào lưới thì hẳn là lịch sử bóng đá thế giới đã thay đổi.

Nhưng R.Ren-xen-brinh nghĩ khác. Ông cho rằng mình chỉ đơn giản là đã biến một cơ hội hoàn toàn không tồn tại thành một pha dứt điểm trúng cột và tất cả chỉ có thế! Trong bóng đá không có chữ “nếu”. Sau một sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ, R.Ren-xen-brinh hoàn toàn ẩn dật, quay lưng lại với bóng đá. Ông ít khi xem tường thuật bóng đá, mà có xem thì cũng tắt tiếng đi để khỏi phải nghe tiếng của bình luận viên. Ông nói: “Bây giờ người ta bình luận cứ như bóng đá là một ngành khoa học. Đấy chỉ là trò chơi thôi mà!”.

Cả M.Pla-ti-ni, người đứng trên đỉnh cao bóng đá châu Âu với tư cách cầu thủ lẫn cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA, và R.Ren-xen-brinh, nhà ẩn dật của bóng đá, đều gặp nhau ở cái triết lý nhẹ nhàng: Bóng đá, suy cho cùng, chỉ là một trò chơi!

Với bóng đá Việt Nam, không phủ nhận một điều là khi bước sang môi trường bóng đá doanh nghiệp, thành tích của đội bóng luôn là đòi hỏi hàng đầu của các ông chủ đội bóng bởi suy cho cùng, chỉ có thành tích cao mới xứng đáng với những khoản tiền đầu tư khổng lồ cho đội bóng. Tuy nhiên, trải qua một thời gian dài, trên bình diện khu vực chứ chưa nói đến tầm châu lục, bóng đá Việt Nam vẫn lẹt đẹt, các danh hiệu luôn chạy trốn mỗi khi người ta có cảm tưởng đã chạm tay vào nó.

Ngoài vô số yếu tố khác, không loại trừ nguyên nhân bởi vì bóng đá Việt Nam còn thiếu quá nhiều những cầu thủ-nghệ sĩ biết chơi bóng đá chứ không phải là những “công nhân” chỉ biết hùng hục chạy theo trái bóng.

Hay nói cách khác, vẫn còn thiếu những cầu thủ biết cách thấm đậm cái triết lý thâm thúy: Bóng đá chỉ là một trò chơi.

YÊN BA