Nhà báo chiến trường trẻ tuổi Phạm Việt Long ngay từ những ngày ở mặt trận đã mang tâm hồn một nhà văn. Sau chiến tranh, cuốn “B. trọc” được anh hoàn thành với ngồn ngộn chất liệu chiến trường đã quan sát, ghi chép được, thật sự trở thành một tác phẩm văn học giá trị.
Hoạt động trên nhiều lĩnh vực: Viết tiểu thuyết, làm ca khúc, làm báo... gần đây, Phạm Việt Long để lại dấu ấn sâu đậm bởi sức sáng tạo tiềm năng, tâm hồn phong phú, nhạy cảm như dây đàn ngân vang lên khúc ca “cổ tích thời hiện đại” mà anh đã viết với tình yêu trẻ thơ vô bờ bến. Không có tình yêu ấy, không thể khơi nguồn được mạch cổ tích tiềm ẩn trong cuộc sống, trong tâm hồn bao lớp người. Hơn 1.000 trang của bộ sách 5 cuốn “Bi Bi và Mặt Đen” (NXB Dân trí, 2016) là kết tinh của tài năng và tình yêu cũng như trách nhiệm với thế hệ măng non đất nước.
Bìa bộ sách "Bi Bi và Mặt Đen".
Trong bối cảnh sách thị trường hiện nay đầy rẫy những tranh truyện giải trí đơn thuần có các yếu tố không lành mạnh cuốn hút trẻ em khiến hầu hết phụ huynh lo lắng, thì nghìn trang truyện thiếu nhi trong trẻo, đầy chất nhân văn, tính giáo dục hướng thiện, hấp dẫn bằng “giọng cổ tích” dưới góc độ hiện đại, thấm đẫm văn chương… của Phạm Việt Long ra đời, quả thực là đáng quý và kịp thời. Đó là lương tâm, trách nhiệm của nhà văn. Phạm Việt Long có một đứa cháu ngoại 4 tuổi. Buổi tối, trước khi đi ngủ, cháu xin ông kể chuyện cho nghe. Kể gì để một đứa trẻ 4 tuổi chịu nghe, chuyện gì cho nó thích rồi chìm dần vào giấc ngủ? Khó thật! Chuyện không hay, không hấp dẫn, lập tức nó sẽ bật ti vi kênh hoạt hình, hay mở iPad chơi trò chơi. Phạm Việt Long phải “cạnh tranh” với hai thứ này. Với tình yêu cháu bao la, anh "vắt óc" nghĩ ra những câu chuyện phù hợp, hấp dẫn mà nội dung phải có tính giáo dục. Đứa bé 4 tuổi rồi 5 tuổi, 10 tuổi-suốt 7 năm nghe kể chuyện và “nhà văn ông ngoại” Phạm Việt Long mỗi đêm phải sáng tác đều đặn. Chiếc máy ghi âm để đầu giường, và thế là suốt 7 năm, mạch “truyện cổ tích hiện đại” do anh "bịa" ra tuôn trào như suối. Cho đến một ngày kia, "dòng suối cổ tích” ấy cạn kiệt, Phạm Việt Long sắp xếp lại các file ghi âm, chỉnh sửa, viết lại thành hơn 1.000 trang sách. Câu chuyện nghe như “giai thoại” nhưng đúng là sự thực. Đứa cháu đã nghe đủ "dòng suối cổ tích" của ông, nếu không có cái gì đó khiến nó say mê thì làm sao nó có sự kiên nhẫn để nghe?
Có thời kỳ đứa bé thấy có một nhân vật luôn làm việc tốt nhưng luôn có số phận nghèo khổ, nó phản đối: Tại sao như thế? Ông hãy cho người ta được hưởng sướng vui với chứ! Đứa trẻ đã tham gia điều chỉnh cốt truyện. Tâm hồn ngây thơ, trong trắng của cháu thể hiện khát vọng chân lý công bằng ở đời. Và "nhà văn ông ngoại" phải tuân theo nguyện vọng ấy. Kho truyện của Phạm Việt Long bắt nguồn từ thế giới thần tiên trẻ thơ, nơi một bông hoa là nàng công chúa, con bướm là chàng hoàng tử, bất cứ một chiếc lá, gợn gió, làn mây... đều có tính cách, tâm hồn, đời sống. Trí tưởng tượng của tác giả bay bổng. Trên gương mặt người, có lúc đôi môi, cái tai cũng tách ra thành các nhân vật riêng rẽ và như vậy, tác giả có thể phát triển thành muôn vàn câu chuyện. Những truyện cổ tích nổi tiếng, quen thuộc từ xưa như một mạch nguồn góp vào "dòng chảy" nghìn trang của tác giả. Rất nhiều truyện được cấu tứ theo mô típ: Em bé của ngày hôm nay, lạc vào thế giới cổ tích và thành nhân vật điều chỉnh lại các tình tiết, diễn biến của cổ tích theo hướng nhân văn, nói lên khát vọng chân lý đơn sơ, công bằng, hướng thiện… của trẻ thơ.
Nhà viết truyện thiếu nhi Phạm Việt Long đã thể hiện hết mình ở mọi chủ đề, mọi phong cách trong nghìn trang truyện này và hoàn toàn không dễ tính, không đơn giản trong khi kể chuyện cho trẻ thơ. Chủ đề cao siêu, sâu sắc được gài cắm ở đâu đó trong câu chuyện tưởng như chẳng có gì. Khí Hy-đờ-rô được nhân cách hóa trong truyện “Quả bóng bay” là một ví dụ. Hàng vạn “bạn” Hy-đờ-rô bị nhốt trong quả bóng bay chật hẹp và đòi chui ra. Bóng bay lên cao, bóng nổ và các “bạn” hy-đờ-rô ra ngoài bay lượn trên bầu trời tự do.
Song song với mạch cổ tích huyền thoại, Phạm Việt Long có một mạch truyện khuôn vào chủ đề giáo dục những đức tính thiết thực, cần thiết cho một đứa trẻ-những điều đơn giản nhưng lại là nền tảng cho nếp sống sau này. Đơn cử truyện “Đồ chơi nổi loạn”, bé bừa bãi, vứt đồ chơi lung tung. Các đồ chơi bất mãn, làm loạn: Ô tô nhựa bóp còi inh ỏi, dàn nhạc tự động cất lên âm thanh, búp bê đấm lưng nhau, gấu bông trèo lên trần nhà, ong bay vù vù v.v.. Kết truyện là bé phải sắp xếp lại đồ chơi cho gọn gàng.
Nhiều truyện của tác giả không chỉ giáo dục trẻ em mà còn giáo dục cả người lớn trong ứng xử với các bé. Một bà ngoại tắm cho cháu (trong truyện "Nóng đâu mà nóng, đau đâu mà đau"), cháu kêu nước nóng quá thì bà gắt: “Nóng đâu mà nóng”. Kỳ cọ cho cháu mạnh quá, cháu kêu đau thì bà bảo: “Đau đâu mà đau”. Đó là ví dụ cho việc người lớn chủ quan, áp đặt ý của mình, không tôn trọng thực tế khách quan. Bà đã pha nước hơi nóng thật. Chỉ đến khi ông ngoại “khách quan” hơn, điều chỉnh lại, thì đứa bé mới trở nên vui thích mỗi khi được tắm. Người đọc không khỏi mỉm cười khi đọc truyện này, nhưng cũng giật mình, không biết mình có lúc nào áp đặt chủ quan lên con trẻ không…
Cấu tứ truyện Phạm Việt Long không theo một mô hình nào. Nhưng có thể lấy truyện “Xúc xích dính mũi” ra làm ví dụ. Đó là câu chuyện về một em bé đói quá, trót ăn cắp một cái xúc xích, nào ngờ bị xúc xích dính chặt vào mũi, thành bộ phận cơ thể. Em phải làm ba việc tốt thì xúc xích mới rời ra. Mọi người đều không giận em, mà thương hoàn cảnh nghèo đói, thông cảm cho lỡ lầm của em. Bác chủ quán xúc xích cũng xúm vào giúp. Truyện có yếu tố cổ tích “siêu thực” là xúc xích dính vào mũi, nhưng lại đặt trong bối cảnh cuộc sống đường phố hôm nay. Em bé nhặt được ví tiền đem trả, giúp người bị tai nạn giao thông, để dành phần sữa cho em nhỏ ở nhà…
Văn học thiếu nhi có đặc thù của nó. Cổ tích của Phạm Việt Long kế thừa các yếu tố của cổ tích Việt Nam, truyện cổ An-đéc-xen, Gờ-rim, pha trộn với những câu chuyện sinh hoạt trong đời sống hiện đại. Không có tay nghề vững, không điều khiển nổi. Hơn 1.000 trang truyện của Phạm Việt Long mà không quá nhiều với các em. Giọng văn trong trẻo, tươi xanh, mạch lạc, giản dị, anh đã tặng cho tuổi thơ món quà quý giá.
Nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH