Tôi từng gặp họ – những người lính khoác áo ướt sũng bùn đất, trong những trận lũ quét ở các thôn bản vùng cao, biên giới. Khi dân bản còn chưa hoàn hồn vì mái nhà bị cuốn trôi, khi những đứa trẻ vẫn co ro trong tấm chăn ướt lạnh, họ đã có mặt. Lặng lẽ bắt tay vào việc: Khiêng bao ngô còn sót lại, dựng tạm mái nhà bằng tấm bạt, chia gói mì, viên thuốc cảm, gom củi khô nhen lên lửa nhỏ giữa mưa dai dẳng.
 |
Giữa hoang tàn mưa bão, người lính có mặt kịp thời, dựng lại mái ấm cho dân vùng cao. |
Có người hỏi họ đến từ đơn vị nào. Người lính trẻ lau vội giọt mưa, cười hiền: “Cháu là bộ đội địa phương. Mưa xuống thì phải đến với dân thôi ạ”. Một câu nói giản dị, nhưng chứa cả tinh thần của Bộ đội Cụ Hồ: Nơi nào dân cần, nơi đó có bộ đội.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Quân với dân như cá với nước”. Đó không chỉ là hình ảnh ẩn dụ, mà là chân lý được hun đúc từ thực tiễn cách mạng Việt Nam. Ở đó, người lính không chỉ là lực lượng bảo vệ Tổ quốc mà còn là người bạn, người thân của nhân dân.
Đến hôm nay, giữa gian nan thời bình, câu nói ấy vẫn vẹn nguyên giá trị. Những người lính khoác áo ướt sũng giữa mùa mưa biên giới không chỉ “vì dân quên mình” bằng hành động, mà còn gieo niềm tin nơi thôn bản heo hút bằng sự tận tụy, khiêm nhường.
 |
Giữa rừng mưa, người lính miệt mài dọn đường cho dân đi qua. |
Ở địa đầu Tổ quốc – nơi đá nhiều hơn đất, mỗi mùa mưa là một mùa thử thách. Những con đường như sợi chỉ bám lưng đèo giờ hóa dòng bùn đỏ. Đá tai mèo lăn ào ào xuống ruộng bản. Cây cầu gập ghềnh bị nước lũ cuốn nghiêng, rồi mất hút trong đêm. Trong mịt mùng gió lốc, bóng áo lính hiện lên như vệt sáng: Người cõng cụ già qua suối lũ, người bới bùn tìm đường vào bản, người ngước lên đỉnh núi để xác định phương hướng tiếp cận vùng bị chia cắt.
Tôi không thể quên trận sạt lở kinh hoàng xảy ra tháng 7-2024 (ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cũ). Rạng sáng hôm ấy, mưa trút như dội. Trong chớp mắt, một chiếc xe khách bị đất đá chôn vùi. Hơn chục con người không còn cơ hội trở về, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Bi kịch xảy ra nhanh đến nghẹt thở.
Khi tín hiệu cầu cứu vang lên giữa mưa gió, hơn một trăm cán bộ, chiến sĩ Quân đội lập tức lên đường. Mang theo xẻng, đèn pin, tay trần và cả bản năng của người lính quen dấn thân vào nơi hiểm trở, họ băng rừng, vượt đá, lao vào hiện trường như chạy đua với tử thần.
 |
Bộ đội giúp dân mở lối vào thôn bản bị chia cắt |
Không nghỉ. Không kêu than. Áo quện bùn, chân lội đá trơn, họ lặng lẽ tìm kiếm từng dấu tích, đào từng lớp đất đá… Không chỉ để tìm người, mà còn để níu giữ chút hy vọng mong manh cho những gia đình đang ngóng tin người thân – những người có thể vẫn đang nằm đâu đó dưới lớp bùn đá lạnh lẽo.
Giữa dòng lũ bùn, nhìn dáng người lặng lẽ ấy, tôi hiểu vì sao nhân dân vẫn gọi họ là Bộ đội Cụ Hồ. Khi được hỏi, họ chỉ nói: “Còn người chưa tìm thấy thì chúng tôi còn tiếp tục”.
Không cần tuyên thệ. Không cần ghi chép. Đó là một lời hứa bằng hành động. Là sự hy sinh thầm lặng trong thời bình.
Người ta vẫn gọi Bộ đội Cụ Hồ là một biểu tượng. Nhưng với bà con vùng cao biên giới, điều đó không phải là khẩu hiệu, càng không phải lời ca tuyên truyền. Đó là những hình ảnh rất thật, rất cụ thể, rất gần gũi trong đời sống thường ngày.
 |
Tại vụ sạt lở ở Bắc Mê (Hà Giang cũ), bộ đội lội bùn, dùng tay đào bới giữa đất đá ngổn ngang tìm kiếm nạn nhân. |
Là bước chân mở lối vào thôn bản bị chia cắt.
Là bóng áo xanh lặng lẽ đứng gác bên lán tạm giữa rừng mưa.
Là bàn tay sạm nắng chống tạm mái nhà cho kịp cơn mưa chiều.
Là ánh mắt vững chãi trong đêm để dân yên lòng chợp mắt.
Tôi nhớ một buổi sớm sau mưa lớn ở xã biên giới Sơn Vĩ. Một cụ già tóc bạc, dáng lom khom, mắt hoe đỏ đứng giữa nền đất nhão nhoét, nơi từng là ngôi nhà nhỏ của cụ. Đêm trước, bão lũ đã cuốn đi tất cả. Chỉ còn vài khúc gỗ mục. Phía xa, bóng người lính đang vượt bùn: Người gùi gạo, người vác thùng mì, người ôm chiếc chăn ấm… Họ không ồn ào, chỉ lặng lẽ dựng cho cụ một chỗ trú tạm.
 |
Bên triền đất sạt, người lính ăn vội để tiếp tục hành trình vì dân. |
Bàn tay gầy guộc của cụ run run siết lấy tay người lính trẻ, giọng lạc đi: “Có các con, bà sống rồi…”. Với người lính, câu nói mộc mạc ấy chính là phần thưởng thiêng liêng nhất, không hiện diện bằng danh hiệu, mà khắc sâu trong tâm khảm, như minh chứng cho niềm tin yêu mà nhân dân gửi trọn nơi họ.
Mưa vẫn rơi trên đá núi. Những cơn mưa chưa biết bao giờ dứt. Nhưng tôi tin chắc: Dù phía trước là bùn sâu hay vách lở, người lính Cụ Hồ vẫn sẽ có mặt. Không cần ai gọi. Không đợi ai phân công. Bởi với họ, mỗi bước chân là một lời hứa, âm thầm mà vững chãi với nhân dân.
Giữa mùa mưa biên cương, có một màu áo xanh vẫn ướt mà sáng, như hiện thân của lòng trung thành, tận tụy và yêu thương.
Và tôi gọi đó là: Bộ đội Cụ Hồ – ánh sáng giữa mưa nguồn, bão lũ.
HÀ LINH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.