Trong chuyên mục "Đường dây nóng" của Tạp chí "Văn học Bắc Kinh", cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Bắc Kinh, số tháng 7 năm 2008 vừa qua, đã đăng tải nội dung bài của nhà lý luận phê bình văn học Lôi Đạt, trả lời bạn đọc Diệp Xuân Lôi, Trường đại học Vũ Hán, với tiêu đề "Giới bình luận văn học làm thế nào để cải biến hiện trạng bình luận trung bình hóa và dung tục hóa?".

Nhận thấy bài viết có nhiều ý kiến tương đồng với thực trạng phê bình văn học-nghệ thuật nước ta, chúng tôi giới thiệu toàn văn cuộc trao đổi trên, để đồng nghiệp và bạn đọc tham khảo.

Bạn đọc Diệp Xuân Lôi:

Tôi là Diệp Xuân Lôi, Trường đại học Vũ Hán, năm ngoái đã đọc bài "Mấy hội chứng của sáng tác văn học đương đại" của Lôi Đạt tiên sinh, nhà bình luận văn học nổi tiếng, gần đây lại đọc bài phân tích của Lôi Đạt tiên sinh về tiểu thuyết quan trường, tôi cảm thấy rất thấm thía, sâu sắc. Tôi cảm thấy nhà bình luận chân chính nên có phong cách tư tưởng độc lập, không thể người ta nói sao là mình nói như vậy, phải dám nói thật lòng, không thể chỉ làm người cổ súy, không thể tác phẩm tốt hay không tốt đều nhất loạt tung hô, chỉ hướng sai lạc cho người đọc.

Đáng tiếc là, đọc những bài bình luận văn học trên các báo, tạp chí hiện nay, những bài tung hô rẻ tiền hoặc bình luận văn học thiếu chính kiến sắc sảo, đâu đâu cũng nhan nhản, khiến cho người ta rất thất vọng.

Tôi cảm thấy sáng tác văn học hiện nay thiếu những tác phẩm hay có sức nặng, những tác phẩm bình thường dung tục thì lạm phát thành tai họa, điều đó có liên quan trực tiếp với sự trung bình hóa, thậm chí dung tục hóa bình luận.

Tôi muốn thỉnh giáo Lôi Đạt tiên sinh: Giới bình luận văn học nên làm như thế nào để cải biến hiện trạng này?

Nhà lý luận phê bình văn học Lôi Đạt:

Cảm ơn bạn đã hỏi thẳng thắn, một câu hỏi rất hay.

Hiện tượng yếu đuối trong phê bình hiện nay, tung hô một cách dung tục chỉ là một biểu tượng, vấn đề đầu tiên là ở chỗ sự thiếu thốn nào đó về sức phán đoán giá trị tinh thần, sự yếu mềm của sức phán đoán thẩm mỹ. Tình hình hiện nay là đại đa số bài viết mới chỉ dừng lại ở chỗ hệ thống, quy nạp, kể lại bề mặt của hiện tượng, chưa nêu ra được những suy nghĩ mới mẻ, phương hướng thẩm mỹ của thời đại, không đề xuất được những vấn đề cốt tử xác thiết, càng không có những nghiên cứu có chiều sâu, có tính độc đáo.

Ngoài những hiện tượng mà bạn chỉ ra, phê bình hiện nay còn tồn tại hiện tượng nghiêm trọng là phê bình tách rời đối tượng. Ví dụ, hiện tượng giữa phê bình và độc giả, tồn tại người phê bình cứ tự phê bình, người đọc cứ tự đọc, người nhiệt tình cứ nhiệt tình, người lặng im cứ lặng im, không can thiệp đến nhau, không quan tâm đến nhau. Phê bình và sáng tác cũng tồn tại hiện tượng tách rời như vậy, một số sáng tác quan trọng có tính tiên phong, hoặc là sáng tác được bạn đọc mật thiết quan tâm, không được phê bình kịp thời có sức nặng, những đề tài khó trong sáng tác mang tính điển hình không được nhìn thẳng kịp thời, mà một số bài phê bình những tác phẩm không mang tính tiêu biểu và những luận điểm chung chung, không liên quan đến chủ đề chung thì lại đầy rẫy, phủ kín trời đất, chiếm mất khá nhiều diện tích khuôn khổ mặt báo. Phê bình và thị trường thực ra cũng tách rời, sự chọn lựa thị trường của người tiêu dùng và hành vi mua bán thường quyết định nhu cầu và phương hướng của quá trình tái sản xuất mới, những người phê bình không đưa ra được những dự báo, bình luận, phân tích, giải thích sát sườn, rõ ràng là lực bất tòng tâm. Không ít nhà phê bình hầu như không biết gì những cuốn sách bán chạy nhất, nóng bỏng trên thị trường.

Vấn đề của phê bình hiện tại là ở chỗ rất khó xây dựng nên hệ thống ý nghĩa chủ thể của phê bình. Hiện nay, xuất hiện nhiều nhận thức đa chiều, ý thức thẩm mỹ đa nguyên, đối với cùng một hiện tượng có sự đánh giá khác nhau là chuyện bình thường. Nhưng, thế nào là Chân-Thiện-Mỹ? Thế nào là Giả-Ác-Xấu?

Truyền thống văn hóa ưu tú và văn hóa tiên tiến của dân tộc mình, giá trị phổ biến thế giới của nhân loại, là có tiêu chuẩn cơ bản của nó, mặc dù nó cũng có biến động không cố định ở một nơi nào. Cho nên cái gốc vẫn ở chỗ có thể giữ được mối liên hệ với các nguồn cội tư tưởng phong phú có chiều dày hay không, có năng lực hợp nhất và chuyển hóa một cách sáng tạo hay không.

Ví dụ, chúng ta chưa giỏi thường xuyên hấp thu tinh hoa từ nguồn cội tư tưởng truyền thống, từ nguồn cội tư tưởng ngoại lai, từ nguồn cội tư tưởng cách mạng, bao gồm cả nguồn cội tư tưởng dân gian, nguồn cội văn hóa dân tộc thiểu số, để hình thành cơ sở kiên cố vững chắc cho tư tưởng và thẩm mỹ của mình.

Thế là, đối diện với hiện trạng của văn hóa và văn học mới lạ mà phức tạp hiện nay, đối diện với tính phức tạp của những tác phẩm cụ thể, vẫn cứ dựa vào những thước đo, phương pháp, ngữ hội vốn có, nên rõ ràng có những lúng túng, giật gấu vá vai.

Người đọc hiện tại đã cảm thấy quá mệt mỏi với những hiện tượng phê bình tình người, phê bình trong ngành, phê bình bốc thơm, phê bình tàn khốc, phê bình bâng quơ, chủ nghĩa nói khéo…

Hiện tại, đích xác có một vấn đề cần phải xây dựng lại lý tưởng của phê bình và lòng tin công chúng đối với phê bình, tăng cường sức mạnh của tính nguyên tắc và tính bám sát nguyên tắc của phê bình, tăng cường tính phê phán của phê bình.

Nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn, đòi hỏi sự tự giác và nỗ lực chung, không mệt mỏi của mọi người chúng ta.

ANH VŨ (dịch)