QĐND - Bác Hồ là một người sâu nặng nghĩa tình với tất cả những ai đã giúp đỡ, biếu tặng mình những gì, dù là nhỏ nhất. Bài thơ “Cảm ơn người tặng cam” là một ví dụ tiêu biểu. Sau khi được một nhà thơ tặng Bác mấy quả cam, Người viết những lời cảm kích:
“Cảm ơn bà biếu gói cam,
Nhận thì không đúng, từ làm sao đây!
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai?”
Bài thơ cũng là một cách “tập Kiều”. Trong màn đoàn viên, Kim Trọng nghe Thúy Kiều đánh đàn: “Chàng rằng: Phổ ấy tay nào/ Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy?/ Tẻ vui bởi tại lòng này/ Hay là khổ tận đến ngày cam lai? (câu 3207 đến 3210). Tiếng đàn Kiều khác xưa vì cuộc đời Kiều khác trước, lời nhận xét của Kim Trọng về tiếng đàn được nâng lên thành một nhận định phổ quát về cuộc đời, đầy niềm tin, ấm áp, ân tình. Bác Hồ lại mượn ngay chính lời chàng Kim để tập trong một bài thơ chan chứa tình đời, trĩu nặng nghĩa ân. Bài thơ Bác làm vào tháng 1-1946 khi Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ của chúng ta vừa ra đời, hẳn nhiên còn phải vượt qua biết bao ghềnh thác. Thế mà bài thơ đã mang một không khí lạc quan, dĩ nhiên cả đất nước này còn “khổ tận” nhiều nhưng “đến ngày cam lai” là tất yếu. Tình người, niềm tin vào hạnh phúc của Bác còn toát ra từ lối tập Kiều ý vị, ai cũng biết câu Kiều ấy là ở màn đoàn viên sum họp, Bác chỉ thay hai chữ Hay là của Kim Trọng bằng hai chữ Phải chăng còn nhiều dự cảm. Đúng thế, vì khi ấy cả đất nước ta đang ngổn ngang trăm mối mải lo đối phó với thù trong giặc ngoài!
Câu chuyện của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký Bác Hồ kể càng làm chúng ta hiểu rõ tấm lòng của Bác luôn biết ơn người lao động. Thời kỳ ở Việt Bắc một số anh chị em đi lấy gạo về kho, vì hầu hết là bác sĩ, kỹ sư, văn nghệ sĩ nên ai cũng muốn khoe với Bác mình đã bỏ bao công sức trong việc này. Bác hóm hỉnh hỏi: “Đố các chú biết trong nghề nông việc nào làm dễ nhất?”. Nhiều người tranh nhau trả lời không ai giống ai, người nói gieo mạ, người kia nói gặt hái… Bác nói: “Theo Bác, việc làm dễ nhất là đi đến kho lấy gạo về nấu ăn”.
Câu chuyện đọng lại ở người nghe bài học: Biết ơn người nông dân phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” làm ra hạt gạo.
Trong một lần làm việc về cách giáo dục cho thế hệ trẻ, Bác hỏi một đồng chí: “Chú có biết người xưa đã có những cách giáo dục sâu sắc như thế nào không? Chú còn nhớ những chuyện Nhị thập tứ hiếu không?”.
Đồng chí Vũ Kỳ tâm sự: “Bác gần tám mươi tuổi mà vẫn còn nhớ chuyện ông Lão Lai, vợ chồng Quách Cự, chú bé Hán Lục Tích... hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Những chuyện như thế ngày xưa cả những người không biết chữ cũng thuộc. Các chú phải biết rút kinh nghiệm. Học tập cách giáo dục của ông cha ta”.
Đây là bài học cho chúng ta hôm nay về việc “Học tập cách giáo dục của ông cha ta” nhưng phải gắn với hoàn cảnh của thời đại mới. Bác Hồ đã phát triển chữ “hiếu” ở ngày xưa là “chỉ có hiếu với bố mẹ”, còn ngày nay chữ “hiếu”, ngoài nghĩa gốc phải mở rộng thành “trung với nước, hiếu với dân”.
NGUYÊN THANH