QĐND Online - 11 bài ký và 4 truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Sương (Hội nhà văn Đà Nẵng) trong tập sách “Biển thương” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành tháng 10-2012 chở đầy sức nặng, đủ ám ảnh người đọc bởi những mảnh đời bình dị và trăn trở của tác giả.
Thu Sương đi, trực tiếp tham gia và cảm nhận. Vì thế ký của chị nặng về “đời” hơn là “văn”. “Đứng trên bệ lò cao chừng một mét còn lảng bảng khói là ba người đàn ông... Họ xúc từng xẻng quả to hơn tay cái, đen như than và bóng như dầu. Nếu không biết trước thì khó mà nói đó là cau non được sấy khô bằng khói. Tôi cầm một quả, thật bất ngờ, nó nhẹ bỗng, trơn lứt như được làm bằng nhựa”. Để có những dòng này, chị đã “lặn” vào trong mịt mù khói để chuyển đến độc giả thông tin về một nghề khá đặc biệt tại vùng núi Trà Bồng (Quảng Ngãi), nghề “Đi khói”. Bên cạnh việc miêu tả, tác giả cũng gợi lên cho người đọc nhiều nét suy tư về cuộc sống làng nghề bằng những câu hỏi được bắt đầu bằng “Giá như…”.
 |
| Bìa cuốn sách “Biển thương”. |
Nếu như “Đi khói”, Thu Sương đứng trên bệ lò cao để giúp người đọc hiểu rõ hơn sự vất vả của người thợ sấy cau thì khi về vườn điều chị không ngần ngại: “Tôi và cô nhặt dồn thành từng đống. Cô bảo dồn để sạch gốc, lần sau dễ nhặt và mất trộm là biết ngay. Rồi cô than thở: “Dượng lại tính chặt điều vì giá cả, mùa vụ bấp bênh. Nhiều người chặt rồi trồng cao su. Cao su ít khi mất giá lại khai thác quanh năm chứ điều chỉ được một tháng thôi. Cô năn nỉ ổng trồng chen, cầm cự được chừng nào thì cầm cự…”. Mất mùa được giá, được mùa mất giá, chuyện không phải lạ của nông dân, nhưng đọc “Một đời người, một vườn cây” vẫn có gì đó cay cay nơi sống mũi. Tiếng thở dài của chủ vườn hay của chính tác giả về một nghề mà đến khi tóc muối tiêu vẫn chập chững trong cuộc mưu sinh.
Trước khi đến với văn chương, chị đã là “dân khí tượng”. Chính cái sự nghề nghiệp vận vào tác phẩm nên đọc “Hoàng Sa, một thời tuổi trẻ”, độc giả không chỉ cảm nhận được lòng yêu quê hương của nhà văn mà còn hiểu thêm rất nhiều về cái nghề “đo gió, báo mưa”: “Trạm khí tượng Hoàng Sa (lúc đó gọi là Ty Khí tượng Hoàng Sa) ở 111,37 kinh độ Đông, 16,33 vĩ độ Bắc. Mã số phát báo số liệu quốc tế của trạm là 48860. Mỗi ngày đo 8 obs với các yếu tố: gió, mưa, mây, nắng, nhiệt độ nước biển, độ ẩm, khí áp…và thả bóng thám không hai lần: 6 giờ sáng và 12 giờ trưa”. Được biết, đây cũng là tác phẩm báo chí từng đoạt giải Ba cuộc thi viết “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” năm 2009 do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động.
Gần 200 trang, “Biển thương” của Nguyễn Thị Thu Sương đã đem đến cho bạn đọc nhiều thông tin mới lạ về các vùng đất, con người chị đã đi qua. Tuy truyện ngắn của chị chưa thực sự thành công về góc độ sáng tạo nghệ thuật, nhưng ký của Thu Sương đã gợi lên những ám ảnh trong lòng độc giả.
Bài và ảnh: NGUYỄN AN KHÁNH