Đêm chia tay

Anh ra miền biển bão

Em đi về phía nghiêng chiều

Hoàng hôn thẫm nhuộm trời xưa chín mọng

Xuân đã về thắp cháy mùa yêu

Cành cúc trắng

Theo em về đêm trắng

Lối mòn mảnh khuyết trăng vơi

Ngửa tay hứng giọt mưa mành duyên kiếp

Nghe tóc mình theo lá chạm bờ rơi

Bông cúc trắng

Nở trong bình sứ trắng

Thơm cho bên ấy một người

Nghe xuân chín bên kia bờ thoảng lại

Chia một phần theo nắng gửi trùng khơi

Nơi đảo nhỏ

Cành san hô có trắng?

Thắp vào đêm cho biển tự tình

Để thương nhớ nối hai đầu sóng vẫy

Đêm chia xa, đêm ấy biển duềnh

Em ở lại

Bên bóng dừa buông tóc

Nhớ anh đông cuối ửng vàng

Gió vẫn thổi đêm gọi bờ da diết

Trắng góc trời thương nhớ phía âm vang.

Khoảng cách

Em chẳng thể nào

Vá được khoảng cách ta

Nên cả lời ru cũng tím mành sợi chỉ

Đừng nói nữa

Những lời đau đớn thế

Hãy để nguyên sơ trăng gió ban đầu

Đêm lạc rừng

Ta đội lá tìm nhau

Một nửa vầng cong nói lời trăng khuyết

Nghe gió vỡ đồi hoang

Cho Dã quỳ hối tiếc

Để vàng ươm sắc ấy đến bây giờ

Sao thơ người vẫn yêu nắng thương mưa

Mà khoảng cách chia ta như sợi chìm sợi nổi?

Không duyên phận

Hóa em thành bến đợi

Để sông thương bên lở ngóng bên bồi

Chẳng thể nào níu được tuổi xuân trôi

Đến trước hoàng hôn

Xin một lần cháy đỏ

Câu thơ yêu em vạn lần viết dở

Không thể nào chắp nối trái tim ta.

VÕ THỊ HỒNG TƠ