BẾN TRĂNG
Một mình em với bến sông

Đánh rơi bao nỗi chờ mong xuống thuyền

Ánh trăng còn sáng trinh nguyên

Mà sao gió ướt ngang triền sông quê

Thuyền, trăng mấy nẻo đi, về?

Trách chi xanh cỏ ven đê suốt chiều

Em chưa kịp nói lời yêu

Mắt ai đã cháy rực nhiều ánh sao

Tay mềm nhẫn cưới chưa trao

Trăng rơi đáy nước làm chao mạn thuyền

Cái tình giăng mắc cái duyên

Biết đâu “Hồn bướm mơ tiên” mà ngờ

Thuyền đầy trăng

Trăng bơ vơ

Trăng xưa bến cũ bây giờ nơi đâu?

Bùi Văn Bồng