Thế nhưng, nhiều khi những sự so sánh ấy lại được đưa ra để so đo, đong đếm ở một câu chuyện khác, một chuyện làm bao người nặng lòng với con trẻ không khỏi phải suy nghĩ.
Chẳng là, nhiều ông bố, bà mẹ bởi quá thương con nên hằng ngày chăm bẵm đến mức không dám giao con mình cho ai khác. Thế nên, tôi có anh bạn, cứ so đo giữa việc cho con đi nhà trẻ hay vẫn để ở nhà nhờ ông bà trông nom khi bé đã ba tuổi. Ấy thế mà ngược lại, cũng có người vì mải mê với nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền, hay bởi sự vô tâm với con trẻ mà mỗi sáng chỉ việc chở con đến cổng trường và coi như… hết trách nhiệm. Hai suy nghĩ khác nhau, hai cách dạy con cũng chẳng mấy tương đồng!
Nhìn bình diện chung trong xã hội hiện nay thì có vẻ như suy nghĩ của anh bạn tôi vẫn chiếm phần đông, còn việc "phủi tay" với con mình khi bước qua cổng nhà trường chỉ là số ít. Cái tưởng như là thiểu số ấy vẫn đáng để lo nghĩ. Nhiều ông bố, bà mẹ vẫn còn hồn nhiên đến mức thản nhiên, đẩy hết trách nhiệm dạy con cho nhà trường khiến nhà trường như một “nhà trẻ” giúp họ trông con. Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, cứ xót con, bao bọc, "cách ly" trẻ với môi trường giáo dục cộng đồng chưa hẳn đã là hay!
Từ “giáo dục” tự thân có hàm nghĩa chỉ sự dạy dỗ và nuôi dưỡng một cách trọn vẹn. Nguồn gốc của hai chữ này được cho là xuất phát từ sự học ngày xưa. Khi các cụ đồ dạy học, những gia đình có điều kiện thường gửi gắm con mình mang theo cơm gạo đến ở nhà thầy để được thầy nuôi dưỡng và dạy dỗ khôn lớn cả về tâm hồn, trí tuệ, nhân cách. Còn ngày nay, triết lý giáo dục hiện đại được một anh bạn tôi gọi với thuật ngữ “Tam giáo”. Một là giáo dục ở nhà trường, hai là giáo dục ở gia đình và ba là cả xã hội giáo dục. Người Việt ta vẫn luôn nhắc nhở con em mình truyền thống “Mồng Một Tết cha, Mồng Hai Tết mẹ, Mồng Ba Tết thầy”. Ý nghĩa giáo dục đó là để nhắc nhở con cháu về công lao dưỡng dục của cha mẹ, công ơn dạy dỗ của cô thầy. Nhưng nó cũng còn có hàm ý nhắc nhở chúng ta đừng quên, để một đứa trẻ có thể trưởng thành cần có sự chung tay của cả thầy cô và cha mẹ, nói cách khác đi là của cả nhà trường, gia đình và xã hội.
Nền giáo dục bắt đầu từ gia đình, đến nhà trường và xã hội. Điều đó sẽ là trọn vẹn nhất nếu như không có sự so đo trách nhiệm của nhà trường hay gia đình với con trẻ bên nào lớn hơn. Khi cha mẹ, thầy cô và cả cộng đồng chung tay vì một môi trường giáo dục cân bằng cho trẻ thì chúng ta mới có được thế hệ tương lai phát triển toàn diện cả về thể chất, tâm hồn, tri thức, nhân cách.
THỦY SƠN