QĐND - Tôi cứ nghĩ, kiếp này chẳng bao giờ thấy được mẹ khóc, bởi vì mẹ ngày ngày gồng mình lên gánh vác công việc gia đình mà chưa ta thán nửa lời. Nhưng tôi đã lầm, có lần tôi đã nhìn thấy mẹ khóc, lệ tuôn rơi như trời trút nước, tiếng mẹ khóc như tiếng sét đánh vào lòng tôi để lại dấu hằn sâu thẳm khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên được.

Tháng 8 năm ấy, tôi đem tờ giấy gọi nhập học của một trường đại học vùng cao đưa cho mẹ, lúc mẹ đang làm đất trồng khoai ngoài ruộng. Mẹ chưa kịp lau mồ hôi, vội ném cuốc sang một bên, nâng niu tờ giấy trên tay mân mê mãi, đôi lông mày như giãn ra, phấn khởi lạ thường.

Nhưng khoản học phí cao ghi rõ mồn một trên giấy đã đẩy gia đình tôi, một gia đình do tôi đi học mà ngày càng khốn khó đến bên bờ vực thẳm. Suốt một tuần sau đó, mẹ dẫn tôi thăm khắp họ hàng thân thích, cạy vạy mãi nhưng vẫn thiếu một khoản không nhỏ. Ngày nhập học đã cận kề, mẹ âu sầu như đám mây mưa cuối chân trời, bên miệng tự dưng mọc lên những mụn nhỏ.

Tối hôm ấy, tôi đi chơi về tình cờ nghe trong phòng bố mẹ có tiếng đong gạo sột soạt và tiếng bố mẹ tôi vọng ra: “Hay là bán con lớn giữ con nhỏ”, mẹ nói. “Không, con lớn vụ xuân năm sau phải dùng đến. Con nhỏ cứng đầu cứng cổ khó thuần phục, bán nó đi!”, bố tôi nói. “Con nhỏ còn non lắm, không được bao nhiêu tiền, anh xem, em vào làm vài tháng cho nhà máy sản xuất đũa của thôn có được không?”. “ Em đứng tuổi thế này, người ta còn nhận không? Vả lại, việc đó nặng lắm sợ em không kham nổi…”.

Minh họa: Phạm Hòa

Hôm sau, tôi dậy rất sớm nhưng không thấy mẹ ở nhà. Lẽ nào, mẹ đi làm ở nhà máy? Tôi thầm nghĩ. “Mẹ mày cùng bà hàng xóm đi chợ từ sáng sớm bán trứng gà rồi con ạ”, bố tôi bảo.

Xế chiều, tôi nấu cơm xong, lặng lẽ bên mâm cơm ngồi đợi mẹ về. Sắc chiều ngày một vàng vọt, mãi không thấy mẹ về làm tôi đứng ngồi không yên. “Không đợi nữa, bố con mình ăn trước, cơm canh để phần mẹ”, bố tôi nói. “Đợi thêm lát nữa, chắc mẹ sắp về rồi”. Tôi không quen với việc phải ăn cơm mà vắng bóng mẹ. Bố tôi thở dài không nói gì nữa.

Khi kim đồng hồ vừa chỉ 21 giờ thì mẹ mới trở về, dáng vẻ mệt nhọc, hai mắt đỏ ngầu: “Hôm nay đi chợ gặp gió to, bệnh đau mắt đỏ lại tái phát”, mẹ vội vàng giải thích khi bắt gặp ánh mắt bất an của tôi. “Giọng mẹ làm sao thế?”, tôi vẫn cảm thấy có gì bất ổn. “Rao bán trứng gà khản cả giọng. May mà ông trời có mắt, hai rổ trứng gà đã bán hết sạch”. Mẹ vừa nói vừa móc tiền ra khỏi túi, lẩm nhẩm đếm từng đồng. “Mai lại đem bán hai rổ trứng, học phí của con trai khỏi phải lo nghĩ nữa”.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy vẫn không thấy mẹ ở nhà. “Bố, mẹ lại đi bán trứng rồi ạ?”. Hôm nay đâu phải phiên chợ, với lại nhà nuôi được mấy mống gà mái già, đa phần số trứng đều dành tôi “tẩm bổ” lúc ôn thi đại học rồi, tôi phân vân.

“Nhà bác Vương thôn bên có đám hỉ, nhắn mẹ mang cho hai rổ khoai lang”, bố tôi úp úp mở mở. “Sao không để con mang đi, thứ đó nặng thế cơ mà?”, tôi trách bố. “Không nặng, lấy xe cải tiến kéo. Mẹ mày bảo, mày ở nhà nghỉ ngơi đừng có đi đâu, tẩm bổ cho khỏe để đi tàu hỏa đỡ mệt, con ạ!”.

Đến trưa, khi tôi đang sửa soạn hành trang thì lũ bạn cùng lớp kéo đến, “Hải, chúng mình đi thăm thầy Trương đi, tối qua thầy ăn tiệc mừng thằng La đỗ đại học, trên đường về do uống say bị ngã xe”, thằng Tam bạn tôi hớt hải thông báo.

“Hải con, ngày mai đi cũng không muộn”, bố tôi chần chừ giây lát rồi kéo tôi lại khi tôi vừa bước qua bậu cửa. “Bố làm sao thế?” , tôi giật giọng. Thầy Trương là người thầy thân yêu của tôi, nếu tôi không đi thì còn mặt mũi nào nhìn thầy, lũ bạn cũng sẽ cười vào mặt tôi. “Vậy, bố dẫn chúng mày đi đường tắt cho gần!”, bố tôi gượng gạo. Thầy Trương ở cách nhà tôi bốn quãng thôn, đi đường lớn cũng phải mười mấy cây số, nhưng đi đường nhỏ chỉ cần qua hai quả đồi hoang là tới. Chúng tôi đã đồng ý để bố dẫn đường.

Khi qua quả đồi thứ hai, chúng tôi nghe thấy phảng phất trong gió núi tiếng chiêng trống và tiếng kèn, tiếp đó là tiếng gào khóc từ xa lan tới, âm thanh ấy mỗi lúc một rõ hơn, vừa quen vừa lạ. “Đi đường kia thôi!”-Bố tôi đột nhiên kéo chúng tôi đi theo hướng đường đồi ngược lại, thần thái lộ vẻ bất an. “Bố, đường đó xa”, tôi là đứa đầu tiên lên tiếng phản đối. Đang đôi co với bố thì một đoàn người vấn khăn trắng áo trắng xuyên qua rừng thông dưới chân đồi xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi. Một đám ma. Dù vậy, cũng đâu đến nỗi phải tránh đường, sinh lão bệnh tử là lẽ thường, tôi trách cứ bố mình.

Tiếng khóc ngày một vọng gần, tôi nhận ra đó là tiếng của một người đàn bà, giọng khản đục, lúc gióng lên thảm thiết lúc đè nén thẳm sâu, một tiếng vọng thê lương đến đứt ruột, khiến trời xanh cũng phải mủi lòng, khiến người phàm cũng phải rớt lệ. Tiếng khóc ấy tôi chưa từng được nghe bao giờ, nhưng không hiểu sao thấy gần gũi lạ thường.

“Hải, xem kìa! Phải mẹ mày không?”. Thằng Tam tự nhiên thốt lên làm đứt mạch suy tư của tôi. Tôi hướng mắt về phía tay nó chỉ, thấy người đàn bà vừa dệt từng bước trên đường đồi vừa cất tiếng khóc ai oán, hai mắt đã xưng tấy đong đầy những giọt sầu, giống như miệng giếng khơi sau cơn mưa bão, nước giàn giụa. Nhìn kỹ, người đàn bà ấy sao quen quá, lẽ nào là mẹ tôi! Chết đứng người, tôi vung tay thoát khỏi lực kéo của bố, chạy về phía người đàn bà. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, người đàn bà lập tức quay mặt đi, che giấu khuôn mặt đầm đìa lệ.

“Sao thế? Khóc đi, tôi trả bà tiền để bà khóc cơ mà, đúng là đồ vô dụng!”. Một người đàn ông bộ dạng hung hãn xông đến mắng như té tát, bọt mép bắn cả vào mặt người đàn bà.

“Tam, mày nhìn nhầm người rồi, bà ấy không phải mẹ tao!”, tôi nghẹn ngào nói như có luồng điện giật mạnh từ chân lên cổ họng. Mẹ tôi là người phụ nữ gan góc, lòng tự trọng luôn đi trước tiếng cười tiếng nói, mẹ không thể khóc trước bất kỳ ai, đặc biệt là tôi.

Không còn đủ can đảm nhìn người đàn bà, khi tôi quay người đi cũng là lúc người đàn bà quay mặt lại, thời khắc ấy tôi thấy thoáng qua một vạt lệ từ đuôi mắt người đàn bà rớt xuống, chảy vào tâm khảm tôi. Khi chúng tôi mất hút sau khúc cua con đường đồi, tiếng khóc thê thảm lại cất lên, vọng về bên tai tôi, tha thiết đến nhức nhối.

Trên đường đi, tôi câm bặt. Sau khi đến nhà thầy Trương, chúng bạn kể cho thầy nghe chuyện vừa xảy ra, thầy im lặng hồi lâu mới nói: Bây giờ, các em đã hiểu thế nào là tình cha mẹ, đúng không? Câu nói làm mắt tôi rưng rưng ngấn lệ.

Về sau, khi nghe mẹ trách bố không nên dẫn chúng tôi đi đường tắt, tôi còn biết mẹ không hề đi chợ bán trứng, cũng không bán khoai cho nhà bác Vương. Vì lo học phí cho con đi học, người chưa từng rơi một giọt lệ như mẹ, đã chủ động xin đến khóc thuê cho nhà giàu, để tránh tôi phát hiện, mẹ dặn bố ở nhà trông nom tôi, không để tôi chạy loăng quăng. Tình mẹ sâu nặng như vậy, tôi còn biết nói sao đây!

Năm ấy, tôi thi đỗ đại học, nào ngờ đã làm mẹ tôi phải khóc.

Truyện ngắn của DIỆP HƯNG KIẾN (Trung Quốc), PHẠM HUY QUỲNH (dịch)