Hát ca trù đã có sự tiếp nối.

Nhà hát ca trù thuộc Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long nằm trong khuôn viên Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (25 Tông Đản, Hà Nội) với sức chứa khoảng 100 người sẽ chính thức ra mắt cuối tháng 3 này. Tại Nhà hát mỗi ngày sẽ có ba suất diễn: 15 giờ, 16 giờ 30 phút và 18 giờ. Mỗi suất diễn gồm ba bài hát và 2 bài hát múa ca trù kéo dài 45 phút. Trước khi vào sân khấu xem các đào nương biểu diễn, du khách sẽ được tìm hiểu nét thăng-trầm của ca trù trong gần 1000 năm, qua một bảo tàng thu nhỏ với những bức tranh, ảnh minh họa.

Có nhiều lời khen ngợi, Nhà hát ca trù ra mắt thời điểm này thật may, bởi trùng với thời gian Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận ca trù là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Với cô gái trẻ Nguyễn Lan Hương (sinh năm 1981)-Giám đốc Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long, thì đó là sự ngẫu nhiên, còn với Nhà hát ca trù ra mắt thời điểm này là muộn, bởi với đề án thành lập Trung tâm văn hóa ca trù của cô, thì lẽ ra Nhà hát đã phải đi vào hoạt động từ cách đây vài tháng.

Để có được lịch hoạt động kể trên là nỗ lực không nhỏ của Hương và nghệ sĩ ca trù Bạch Vân. Dự án thành lập một Nhà hát chuyên nghiệp dành cho ca trù xuất phát từ tâm nguyện của Hương, rằng ca trù là một bộ môn nghệ thuật uyên thâm, bác học có tuổi đời ngót nghét 1000 năm, sau hơn 20 năm ca trù được các nhà nghiên cứu khai thác, sưu tầm, rồi tiến hành phục hồi cũng chỉ ba lần được tổ chức: một liên hoan ca trù Hà Nội mở rộng, hai lần liên hoan ca trù không chuyên. So sánh với chèo, tuồng... thì số phận loại hình nghệ thuật này vẫn long đong vì chưa bao giờ ca trù có được một sân khấu riêng, mặc dù mấy năm nay có sự xuất hiện của nhiều CLB như: CLB ca trù UNESCO, CLB ca trù Thăng Long, CLB ca trù Thái Hà... hoạt động cầm chừng, có nơi mỗi tháng tổ chức một buổi, và đa phần ít được công chúng Việt Nam biết đến, nói chi là du khách nước ngoài.

Vậy nên, dự án thành lập một nhà hát ca trù chuyên nghiệp của Hương đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nghệ sĩ Bạch Vân-người hiện đảm trách phần nghệ thuật của Trung tâm và ông Triệu Văn Hiển-Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Nhà hát ca trù chiếm 50% trong chương trình hoạt động của Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long. Tức là mỗi ngày, ngoài 3 suất diễn của Nhà hát ca trù, du khách tới Trung tâm còn được nhân viên hướng dẫn giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển cũng như nét độc đáo của ca trù người Việt, giao lưu, trò chuyện với các nghệ nhân thông qua các thông dịch viên tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài phần tổ chức biểu diễn, Trung tâm còn tổ chức đào tạo để lấy nguồn diễn viên biểu diễn cho Nhà hát. Gần nửa năm qua, song song với việc kêu gọi được năm nghệ nhân, đào nương có tiếng ở các vùng ca trù như Lỗ Khê (Đông Anh, Hà Nội), Hải Dương, Hải Phòng là: Ngọc Hân, Phạm Thị Mận, Nguyễn Thị Thảo, Hải Phượng, Đỗ Quyên, nghệ sĩ Bạch Vân đã chọn được bốn người từ các trường nghệ thuật trong số hơn 40 người dự tuyển để biểu diễn múa ca trù. Một phần của nhà hát còn được dùng để giới thiệu không gian các làng nghề truyền thống Việt Nam như: làng gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, sơn mài Duyên Thái, mỹ nghệ Hàng Bạc.

Là tư nhân đầu tiên dám đầu tư làm nhà hát ca trù, lại có tham vọng chuyên nghiệp hóa tất cả các công đoạn, nhưng Lan Hương nói cô sẽ gìn giữ những nét truyền thống của ca trù hết mức có thể. Tâm huyết là vậy nhưng với Lan Hương, cô không thể không lo đến cuộc sống của mấy chục con người của Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long, Lan Hương nói: “Muốn ca trù sống dậy và có chỗ đứng thì chắc chắn mình phải tạo cho ca trù có “đất” diễn, và để duy trì nó thì phải có người học, người theo. Đó là cách mà Hương gìn giữ và tìm các thế hệ tiếp nối”. Cho nên, kế hoạch hướng đến lượng khách nước ngoài và coi đó là nguồn thu chiến lược của Trung tâm. Vậy nên, khi nghệ sĩ Bạch Vân ngày đêm lo phần kịch bản nghệ thuật thực sự đặc sắc cho lễ ra mắt cũng như các buổi biểu diễn, thì Lan Hương chạy đôn chạy đáo tới các công ty lữ hành để giới thiệu một địa điểm chuyên nghiệp nhất về ca trù, nhằm thu hút sự quan tâm của du khách trong tua du lịch tới Việt Nam.

Ông Triệu Văn Hiển-Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam khẳng định, cách làm này là phương thức góp phần bảo tồn “động” ca trù của người Việt. Bởi ca trù không chỉ còn nằm trong hồ sơ, trong các bài nghiên cứu... mà có một điểm biểu diễn thường xuyên, hằng ngày. Đó cũng chính là mục đích hướng tới của những người làm nghệ thuật, góp tiếng nói bảo tồn nghệ thuật truyền thống, cũng như thực hiện chương trình chung của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, đưa truyền thống văn hóa phi vật thể vào bảo tàng để gắn kết với hoạt động du lịch.

Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ