QĐND-Hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên của hai nhà hát có tiếng trong làng nghệ thuật hàn lâm Việt Nam là Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) và Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam đã dốc sức hơn hai tháng để dàn dựng thành công vở kịch múa “Khoảnh khắc bất tử”. Nhưng vui làm sao được khi công sức cùng số kinh phí hơn một tỷ đồng để cho ra đời được vở diễn, lại mới chỉ công diễn với số buổi ít ỏi đếm trên đầu ngón tay.
Hoành tráng trên sân khấu, buồn tủi sau cánh gà
Mất thời gian khá lâu, mới có kịch bản kịch múa về đề tài chiến tranh cách mạng để dàn dựng, mà theo NSND Lê Ngọc Cường, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, nhiều lý do, kịch bản múa lâu nay ít người viết. Bởi viết được kịch bản rồi, để đưa vào dàn dựng thì gặp quá nhiều khó khăn do đầu tư dàn dựng đề tài này rất tốn kém. Để có tác phẩm kịch múa, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã tổ chức trại sáng tác, thu được 18 kịch bản. “Khoảnh khắc bất tử” là tác phẩm xuất sắc được chọn đầu tư dàn dựng. “Khoảnh khắc bất tử” tái hiện chân dung người nữ anh hùng Võ Thị Sáu, do biên đạo trẻ Tuyết Minh viết kịch bản, NSND Phạm Anh Phương và Hồng Phong dàn dựng. Theo NSND Lê Ngọc Cường, qua lần dàn dựng vở “Khoảnh khắc bất tử”, nghệ thuật múa Việt Nam đã tạm yên tâm vì có thế hệ trẻ kế tục.
 |
| Cảnh trong vở kịch múa “Khoảnh khắc bất tử ”. Ảnh: Mai Châm. |
Vở kịch múa được đầu tư dàn dựng khá hoành tráng trong sự kết hợp giữa hai nhà hát hàn lâm nổi tiếng của phía Bắc, hơn 100 nghệ sĩ múa và nhạc công đã làm nên thành công của “Khoảnh khắc bất tử” diễn hai tối cuối tháng 8 vừa qua. NSND Phạm Anh Phương, Giám đốc VNOB cho hay, nhiều năm qua, nhà hát cũng đã dàn dựng khá nhiều các tác phẩm nhạc kịch nổi tiếng của tác giả trong nước và thế giới, ví như năm 2013, có dàn dựng và biểu diễn vở nhạc kịch “Cô Sao” của tác giả Đỗ Nhuận, đưa vở diễn này đi phục vụ nhân dân Sơn La, nhưng phần âm nhạc của các vở diễn trước đó hầu hết được thu băng đĩa trước. Còn “Khoảnh khắc bất tử” là vở diễn lớn, kết hợp dàn nghệ sĩ, diễn viên múa hiện đại và dàn nhạc giao hưởng chơi “sống”. Nhưng để ra mắt công chúng, các nghệ sĩ đã gặp không ít khó khăn. NSND Phạm Anh Phương cho biết: Cái khó nhất là kinh phí. Số lượng diễn viên vào vai đông, đầu tư trang phục… kéo theo lượng kinh phí khổng lồ, khiến “Khoảnh khắc bất tử” lẽ ra đã lên sàn diễn từ cuối năm 2013, nhưng phải lỗi hẹn tới quý III năm 2014 mới ra mắt trong sự cố gắng, nhiệt huyết của ê-kíp nghệ sĩ thực hiện. Vậy nhưng, sau hai buổi ra mắt thì vở diễn đành dừng lại, do chưa tìm thêm được nguồn kinh phí để tiếp tục diễn. Cũng theo NSND Phạm Anh Phương, trong khi tiền thuê nhà hát tốn kém (riêng hai buổi diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã tốn 110 triệu đồng), thì số tiền bồi dưỡng tập luyện tưởng chừng rất ít ỏi cho mỗi nghệ sĩ, diễn viên dự trù là 40.000 đồng/người/buổi cũng chỉ được duyệt xuống còn 20.000 đồng. Lương của các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát hầu hết ở mức 2 đến 3 triệu đồng/tháng, trong khi để học tập và rèn luyện rồi tốt nghiệp được loại hình nghệ thuật này, phải mất khoảng thời gian 7 năm. Với thu nhập quá ít ỏi đó, không ít các nghệ sĩ sau khi màn nhung sân khấu khép lại là hối hả đi làm thêm, dạy thêm, thậm chí là những công việc chân tay, để trang trải cuộc sống và theo đuổi niềm đam mê của mình.
Mong nghệ thuật hàn lâm có “sức sống”
NSND Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam không khỏi chạnh lòng khi nhắc đến “đầu ra” cho các tác phẩm múa hiện nay. Bà nhớ lại thời hoàng kim của những vở kịch múa “Ngọn lửa Nghệ Tĩnh”, “Tấm Cám”, “Nguồn sáng” hay “Bà má miền Nam”… Ở thời kỳ ấy, mỗi khi bắt tay vào dàn dựng vở diễn, nghệ sĩ, diễn viên cần gì đều được đáp ứng đầy đủ. Những vở diễn sau đó được đi phục vụ chiến sĩ và đồng bào ở các mặt trận trong Nam ngoài Bắc, được theo các cấp lãnh đạo lưu diễn ở các nước trên thế giới… Bao giờ cho đến ngày xưa! Khi mà kết thúc vở diễn là dưới những hàng ghế khán giả Nhật Bản, châu Âu đứng bật dậy hô to "Việt Nam-Hồ Chí Minh", "Việt Nam-Võ Nguyên Giáp" trong những tràng vỗ tay không ngớt…
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định, kịch múa là thể loại quy mô nhất, chuyên nghiệp nhất, ôm chứa nhiều loại hình khác nhau. Đối với mỗi quốc gia phát triển, luôn lấy nhạc kịch, vũ kịch, nhạc giao hưởng làm thước đo giá trị di sản nghệ thuật. Nhưng ở nước ta hiện nay, với mỗi vở kịch múa ra đời, để biểu diễn được thì không phải là chuyện đơn giản.
Nghệ sĩ Hà Phạm Thăng Long-một trong những giọng ca ô-pê-ra hàng đầu Việt Nam, sinh năm 1975, cũng là nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam từ trước đến nay được mời sang Mỹ dự thi ô-pê-ra năm 2004, năm 2012 được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tin tưởng giao vai A Sao trong vở “Cô Sao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đến giờ, Thăng Long vẫn bày tỏ tiếc nuối khi vở nhạc kịch nổi tiếng “Cô Sao” nói riêng và rất nhiều vở nhạc kịch, kịch múa nói chung được dàn dựng công phu, hội tụ đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên hàng đầu lại ít có cơ hội "hội ngộ" với công chúng.
Đưa “Khoảnh khắc bất tử” đi biểu diễn phục vụ công chúng phía Nam cũng như quê hương của người nữ anh hùng Võ Thị Sáu, và rộng hơn, là rất nhiều những tác phẩm kịch múa, nhạc kịch sẽ được nhìn nhận, quan tâm, đầu tư để có “sức sống” lâu dài trong công chúng là mong mỏi của các nghệ sĩ đang theo đuổi nghệ thuật hàn lâm.
VƯƠNG HÀ