QĐND - Vào mỗi dịp kỷ niệm ngày truyền thống của giới báo chí Việt Nam 21-6, có một vấn đề không mới, nhưng lại là nỗi niềm trăn trở của những người cầm bút, đó là đạo đức báo chí và tính nhân văn trong hoạt động báo chí. Thiết nghĩ, “xới xáo” lại vấn đề này cũng sẽ bổ ích đối với tất cả những ai thực sự tâm huyết, trân trọng với công việc thường được gắn với những từ ngữ như “vất vả, gian truân, nghiệt ngã” nhưng rất cao đẹp này.
1- Bên lề cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6-2010, trong lúc trò chuyện ngoài hành lang, tôi hỏi Nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng ban Thanh thiếu niên (VTV6- Đài Truyền hình Việt Nam): “Gần 20 năm gắn bó với nghề báo, chị luôn quan tâm đến điều gì nhất để góp phần làm nên tên tuổi của mình?". Chị Loan tâm sự: “Tôi thường tự răn mình là phải thành tâm và thường xuyên rèn luyện, trau dồi tư cách đạo đức để giữ gìn hình ảnh trước công chúng”. Tôi hỏi tiếp: “Theo chị, vì sao với các nhà báo, đạo đức nghề nghiệp lại được đặc biệt coi trọng như vậy?".
 |
Các phóng viên báo chí quân đội tác nghiệp tại trường bắn Miếu Môn. Ảnh: Minh Trường |
Nhà báo Tạ Bích Loan lý giải rằng, trong xã hội nghề nào cũng cần đạo đức, nhưng đối với 5 nghề thuộc các lĩnh vực: báo chí, y tế, luật, an ninh, tòa án lại càng đòi hỏi khắt khe về đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì, có một sự khác biệt khá lớn về mối tương quan giữa 5 nghề này với những nghề còn lại. Nếu đặt lên bàn cân một bên là người làm và một bên là đối tượng phục vụ, thì 5 nghề nêu trên, đối tượng phục vụ thường “nhẹ cân” hơn về vị thế. Khi ở thế “yếu” hơn, những người được phục vụ khó có khả năng tự bảo vệ mình, họ luôn trông chờ vào lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của các nhà báo, cũng như các bác sĩ, luật sư, điều tra viên, thẩm phán. Do vậy, những người được phục vụ - tức công chúng - luôn mong muốn những người làm nghề như vậy luôn phải thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi thông tin viết báo, trước mỗi vết dao mổ, một kết luận điều tra hay một bản án. Nếu cẩu thả hay vụ lợi cá nhân, những người hành nghề đó sẽ để lại những hậu quả khôn lường, mà “đau đớn” nhất là đánh mất niềm tin nơi công chúng.
2- Thời đại thông tin bùng nổ hiện nay, thông tin nhanh, nhạy, nóng hổi, sốt dẻo là một trong những cách làm cần thiết để thu hút công chúng. Tuy nhiên, trong cuộc chạy đua hối hả “giành giật” thông tin, một số cơ quan báo chí và nhà báo chỉ cố tình bám theo những thông tin giật gân, câu khách rẻ tiền. Thậm chí, có cơ quan báo chí chủ yếu “khoét sâu, moi kỹ” vào một số mặt trái, tiêu cực của xã hội, cố tình “làm nóng” một số vấn đề kinh tế-xã hội để dư luận hiểu sai vấn đề, đăng nhiều thông tin “phản biện” nhưng thực chất là “bé xé ra to”, “ít xuýt ra nhiều” và bình luận theo kiểu “tát nước theo mưa”, “giậu đổ bìm leo”, “đâm bị thóc, chọc bị gạo”… Bên cạnh đó, cũng đã xuất hiện trào lưu làm báo theo “lợi ích nhóm”, tức là ngấm ngầm thành lập “câu lạc bộ” nhà báo “liên kết, hỗ trợ” với nhau để “làm ăn”. Họ sẵn sàng tung hô người này, hạ bệ người khác, thậm chí “đánh hội đồng” một số doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào đó với động cơ vụ lợi.
 |
Tại buổi giao lưu “Nhà báo - trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân” (tháng 6-2010), Nhà báo lão thành Hữu Thọ tâm sự với các phóng viên trẻ: “Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cầm bút, mỗi nhà báo cần thường xuyên rèn luyện để có mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. |
Bám sát, chạy theo và thể hiện thông tin như thế, cơ quan báo chí và nhà báo đó vô tình hay cố ý bỏ rơi một “thiên chức” rất cơ bản của báo chí: Vì lợi ích cao đẹp và phẩm giá chân chính của con người.
3- Báo chí có ý nghĩa rất to lớn trong việc góp phần xây dựng, bồi đắp, hoàn thành nhân cách con người và làm lành mạnh hóa môi trường đạo đức, văn hóa của xã hội. Muốn làm được điều đó, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần thấu suốt quan điểm: Đạo đức báo chí chính là nền tảng, là xương sống để làm nên tính nhân văn của báo chí.
Thể hiện tính nhân văn trong quá trình tác nghiệp và hoạt động báo chí không phải là điều gì khó thực hiện, mà nó thể hiện rõ nét, sâu sắc ở bản lĩnh, lập trường, trách nhiệm, phong cách, ý thức, khả năng ứng xử và phương pháp xử lý thông tin của người làm báo. Cụ thể hơn, tính nhân văn còn bộc lộ sâu sắc ở cách sử dụng ngôn ngữ, văn phong, lời lẽ, giọng điệu, tâm thế, thái độ phản ánh, phân tích, bình luận… trong mỗi bài viết. Hay nói cách khác, vấn đề, sự kiện ở mức độ nào thì sử dụng cách thức chuyển tải và thể hiện sao cho phù hợp, thấu tình, đạt lý.
Một trong những giá trị cốt lõi để xây dựng và hoàn thiện đạo đức báo chí chính là lòng tự trọng nghề nghiệp. Có lòng tự trọng nghề nghiệp, người làm báo không chỉ củng cố lòng tin vào sự nghiệp mình đã chọn, mà còn tự tạo ra “sức đề kháng” trước những mặt trái của cơ chế thị trường. Một số nhà báo trong mấy năm gần đây bị tha hóa, biến chất bởi lòng tự trọng của họ đã hoen ố. Lòng tự trọng nghề nghiệp vốn không thể không bắt nguồn từ một thái độ công tâm, thiện chí. Viết nhạt, viết ẩu, viết thiếu tìm tòi suy nghĩ nếu không phải là đức kém thì ít nhiều cũng là tài mọn và lòng tự trọng thấp. Còn gây kẻ cả, phiền hà, “muốn thế này, đòi thế nọ” đối với cơ sở chắc hẳn lòng tự trọng nghề nghiệp của người làm báo đã biến mất. Khi những cái xấu, cái dở, cái thấp hèn còn tồn tại trong quá trình tác nghiệp nghề báo thì lúc ấy lòng tự trọng nghề nghiệp đã bị xúc phạm và tổn thương nghiêm trọng.
Lòng tự trọng là xuất phát điểm, là nền tảng để người làm báo có tình yêu nghề nghiệp trong sáng, động cơ làm việc đúng đắn, đức tính trung thực, quan điểm và chính kiến rõ ràng trước những vấn đề, sự kiện nảy sinh trong cuộc sống. Lòng tự trọng sẽ có, sẽ cao, nếu mỗi nhà báo luôn có ý thức nâng niu, bảo vệ, rèn luyện một cách thận trọng, nghiêm túc.
Bài và ảnh: Thiện Văn