 |
| Tồn tại hay không tồn tại-Dương Thị Ngọc Lụa |
Một câu hỏi? Một vấn đề đang được đặt ra? Không-đó là tên một cuộc triển lãm nghệ thuật vừa được khai mạc tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển. Đây cũng là triển lãm cuối cùng báo cáo kết quả của hơn 30 nghệ sĩ tham gia dự án “Hỗ trợ văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững” do quỹ Sida tài trợ.
Dự án “Hỗ trợ văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững” do quỹ Sida tài trợ trong giai đoạn 2005-2009 đã có nhiều hoạt động trao đổi đào tạo và phối hợp triển lãm giữa hai trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Đại học Mỹ thuật Umea (Thụy Điển). Tiếp nối thành công từ những cuộc triển lãm “Ai kiếm tiền?”, “Giới có phải là vấn đề?”, “Bình đẳng là gì?”, triển lãm “Bản sắc là gì?” một lần nữa khẳng định thái độ dấn thân vào những vấn đề xã hội của nghệ sĩ.
Không chỉ độc đáo ở tên gọi, “Bản sắc là gì?” còn là sự bày tỏ những suy nghĩ, những trải nghiệm bản thân về Bản sắc của 30 sinh viên Việt Nam và Thụy Điển bằng các hình thức mỹ thuật đa dạng như tranh, ảnh, video art, nghệ thuật sắp đặt… Có thể nói tuy được bàn nhiều ở lĩnh vực văn hóa, song đây là lần đầu tiên câu hỏi về Bản sắc được đặt ra trong một triển lãm mỹ thuật ở Việt Nam. Với đề tài mở như vậy, các nghệ sĩ đến từ hai nước có cơ hội trình bày ý tưởng của mình về bản sắc và làm mới lại thuật ngữ này. Bản sắc qua con mắt của các nghệ sĩ có thể mang tính chất cá nhân như “Vân tay” của Lê Trần Hậu Anh, hoặc là dấu ấn cả một thế hệ như tác phẩm “Thiếu nữ bên hoa loa kèn Ver.2” của Phan Tú Quỳnh. Bản sắc liên quan đến di sản, đến sắc tộc cũng là những vấn đề được Nguyễn Thu Hà nhắc đến trong “Kế thừa”, và ở “Đất lành chim đậu” của Y.L.Lin-béc…
Có thể thấy, mỗi nghệ sĩ có một cách nghĩ và thể hiện hai từ “Bản sắc” khác nhau, song bản sắc chắc chắn đều là
 |
|
Vô-đề Xti-na Rô-xen-béc
|
dấu ấn riêng của con người, sự vật, hiện tượng, khung cảnh, tập tục… đã lưu trong suy nghĩ của họ. Với các nghệ sĩ Việt Nam, bản sắc là những thứ khá cụ thể, có thể cảm nhận bằng các giác quan, được thể hiện qua một bức tranh, những bức ảnh sắp đặt khá giản dị: Bản sắc có khi chỉ là từ 500đ, là hình ảnh người bán bóng dạo ở công viên, là những chân dung từ các bức ảnh thẻ tập hợp lại hay là những con phố, những không gian trong “Đêm trắng” và “Phố đêm” của Trần Thị Hương; là sự trăn trở về cuộc sống của người nông dân trong sự phát triển của ngành công nghiệp của Dương Thị Ngọc Lụa trong “Tồn tại hay không tồn tại”. Bản sắc với họ cũng có khi chỉ là một mâm cơm đặc trưng của người Việt Nam với bát mắm chấm, trong thời kỳ hội nhập đã bị thay đôi đũa tre bằng đũa i-nốc (Đừng nhìn bằng mắt, đừng nếm bằng miệng - Nguyễn Mỹ Ngọc); là bóng người đổ dài trên đường vắng (Bóng trên đường phố - Ngô Tuấn Anh). Trong khi đó, các nghệ sĩ Thụy Điển nghĩ và thể hiện về bản sắc có phần trừu tượng hơn. Bản sắc với họ được ghi lại từ “Cuộc hành trình ở Frankish Thụy Sĩ” (Ni-na Ven-sơn), là “Sự hoà hợp” âm thanh (Li-na Ê-ríc-sơn), là vấn đề “Nhập khẩu và xuất khẩu văn hóa” (Ca-ri-na Đô-tê)…
Tuy có sự khác biệt nhau về các ý tưởng và cách thể hiện, nhưng chính tại đây, nghệ thuật trở thành cầu nối để con người xích lại gần nhau. Bản sắc là cái riêng, cái nhận biết của mỗi con người, mỗi nền văn hóa, nhưng không vì thế mà nó đóng khung cứng nhắc, trái lại, nó còn là dấu ấn để chúng ta khám phá về nhau, chia sẻ với nhau.
Bài và ảnh: HUYỀN THANH