QĐND - Một tháng sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đội bóng đá Thể Công có đợt tập huấn 4 tháng tại CHDC Đức nhằm hoàn thiện kỹ chiến thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị cho các trận đấu tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Tháng 11-1975, Thể Công về nước, dự kiến vào tháng 12-1975 sẽ lên đường. Lúc này, lực lượng Thể Công rất mạnh. Lớp cầu thủ: Trọng Giáp, Mạnh Hải, Văn Mỵ, Ba Đẻn… đang ở thời kỳ đỉnh cao, phong độ ổn định với tuổi trung bình 27, 28 làm nòng cốt, lại được bổ sung thêm các cầu thủ trẻ tài năng (Cao Cường, Hùng, Tuấn, Thành…) mới ngoài 20 tuổi. Trận thi đấu báo cáo kết quả tập huấn của đội với Bộ Tổng tham mưu và người hâm mộ tại sân Hàng Đẫy hôm đó diễn ra một chiều, đội bóng áo lính áp đảo hoàn toàn và thắng Công an Hà Nội rất đậm. Tin tức lan truyền và bà con miền Nam xem việc Thể Công sắp tới vào thi đấu như một “sự kiện” đặc biệt. Người hâm mộ trông chờ cuộc đọ sức giữa Thể Công với Cảng Sài Gòn và coi đây mới là cuộc so tài chính thức của bóng đá hai miền. Đáng tiếc năm 1975, Thể Công chưa thể vào Nam thi đấu dù tất cả đã sẵn sàng.

Tháng 5-1979, đội mới vào miền Nam thi đấu trên sân vận động Thống Nhất TP Hồ Chí Minh. 4 năm trôi qua, lớp cầu thủ nòng cốt của Thể Công đã qua tuổi 30 nên không còn sung sức, nhưng sức nóng của trận đấu vẫn ngùn ngụt. Thể Công di chuyển vào TP Hồ Chí Minh bằng chuyến bay quân sự, toàn đội “cấm trại” hai tuần trong trại Đa-vít, sân bay Tân Sơn Nhất. Những ngày đóng quân ở đây, Thể Công luôn được thủ trưởng của các quân khu, các đơn vị, các đoàn thể… đến động viên, tặng quà. Đại tá Hồ Bá Phúc, Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, tặng sâm, nhung; cô Hồ Thị Bi (người chăm sóc Bác Hồ) tặng hàng xe tải trái cây… Những món quà nặng tình nghĩa của quân và dân TP Hồ Chí Minh cùng các địa phương lân cận chất đầy một gian phòng họp! Anh em rất cảm động trước tình cảm quý báu đó và xác định tinh thần trách nhiệm cao nhất bằng một chiến thắng đẹp mắt. 

Chiều 20-5-1979, một chiếc xe Jeep Quân cảnh làm nhiệm vụ dẹp đường, dẫn xe của đội bóng đá Thể Công từ trại Đa-vít tiến ra sân Thống Nhất.

Trước khi khởi động, thủ quân Nguyễn Trọng Giáp dẫn toàn đội mặc áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ chạy ra sân xếp hàng ngang chào khán giả! Thật cảm động, chúng tôi đứng vẫy chào 4 phía khán đài và nhận lại tình cảm của hàng vạn khán giả TP Hồ Chí Minh qua những tràng pháo tay tay hoan hô và đồng thanh hai tiếng "Thể Công! Thể Công!".

Trong khi đó, với trang phục trắng, trắng, đội Cảng Sài Gòn ra sân nhận được hàng tràng pháo tay chào đón tương tự.

Ba danh thủ: Cao Cường (bên trái), Thìn A (giữa) và Thế Anh. Ảnh tư liệu

Cả hai đội đều thi đấu với đội hình 4-3-3. Thể Công gồm có: Thủ môn Trần Văn Khánh; hậu vệ: Đỗ Văn Phúc, Nguyễn Trọng Giáp, Quản Trọng Hùng, Đặng Đình Đức; tiền vệ: Vũ Mạnh Hải, Phan Văn Mỵ, Trần Viết Cường; tiền đạo: Bùi Ngọc Chi, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Thế Anh. Cảng Sài Gòn là các danh thủ: Thủ môn Lưu Kim Hoàng; trung vệ Phạm Huỳnh Tam Lang, Lê Đình Thăng; hậu vệ Trung “sói”, Nguyễn Kim Quang; tiền vệ Nguyễn Văn Mười, Cù Sinh, Ngọc; tiền đạo: Trung phong Lê Văn Tư (Tư Lê), Dương Văn Thà (phải), Nguyễn Văn Ngôn (trái).

Hai đội nhập cuộc rất thận trọng, thi đấu an toàn sân nhà và cũng không dám mạo hiểm khi tấn công. Thế trận cân bằng cho đến khi Thể Công phát hiện trong đội hình nhiều cầu thủ Cảng Sài Gòn đã lớn tuổi (Như Tư Lê, Tam Lang…) nên bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công. Rất nhiều đường bóng dài được sử dụng nhằm tận dụng tốc độ và sự linh hoạt của anh em Thế Anh, Cao Cường. Trong một đợt tấn công bằng bóng dài ở cánh phải, Thể Công được hưởng quả phạt góc. Cầu thủ trẻ Đỗ Văn Phúc xin thực hiện quả phạt này và anh đã lập kỳ tích khi dùng mu ngoài chân phải sút mạnh để bóng bay cong theo hình trái chuối, vượt qua tầm kiểm soát của một rừng đầu cầu thủ hai đội và đôi tay của thủ môn Lưu Kim Hoàng bay vào góc chữ A khung thành bên phải. Vào! Vào rồi!... Cả cầu trường ào lên như sóng dậy, tất cả vỗ tay tán thưởng cú sút điệu nghệ, hiếm có. Thể Công dẫn trước 1-0. Văn Phúc sung sướng, chạy như điên về phía các cầu thủ dự bị, mọi người ôm lấy nhau trong niềm vui khôn tả, có những giọt nước mắt ứa ra…

Nhưng Cảng Sài Gòn đâu phải non nớt. Đa số trong đội hình là các danh thủ đầy tiếng tăm đã từng chinh phục Cúp Merdeca và là một thế lực ở Đông Nam Á nên các cầu thủ bình tĩnh, tiếp tục kiên trì lối đá nhỏ. Gần cuối hiệp 1, cũng từ biên bên phải tạt vào, hậu vệ Thể Công đánh đầu phá bóng ra, tiền vệ Văn Mười xuất hiện đúng lúc và anh lập tức sút chéo góc Trần Văn Khánh san bằng cách biệt 1-1. Khán đài lại như sắp vỡ bởi hiệu ứng từ bàn thắng. Người ta ào lên, gào lên hô vang: Cảng Sài Gòn! Cảng Sài Gòn!

Giờ giải lao, Phó tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Khánh xuống tận đường piste động viên các cầu thủ. Ông không nói về thắng - bại, ông nhường lời cho các HLV, sau đó nhẹ nhàng: “Ta đã hoàn thành nửa chặng đường, còn 45 phút nữa, các em cố lên!”.

Hiệp 2, nhờ thể lực vượt trội nên Thể Công cầm bóng nhiều hơn, chơi nhanh, an toàn sân nhà và dùng bóng dài vượt tuyến. Ba Đẻn, Cao Cường liên tục xâm nhập khu vực nguy hiểm của đội bạn. Các cầu thủ Cảng Sài Gòn có dấu hiệu xuống sức, song nhờ kinh nghiệm của đội trưởng Tam Lang, hàng phòng thủ của đội vẫn đứng vững trước sóng gió mà các cầu thủ Thể Công tạo nên. Phút thứ 75, trong một đợt tấn công từ biên trái, Ba Đẻn nhanh như cắt vượt qua hậu vệ đội bạn rồi lật bóng vào trung lộ, Cao Cường lao vào nhưng bị cản phá không chạm được bóng, cả tiền đạo và hậu vệ hai bên không chạm được bóng ngã lăn ra tạo nên sự hỗn loạn trước cầu môn Cảng Sài Gòn… Những tưởng cú lật bóng “độc chiêu” của Ba Đẻn bị lỡ thì không hiểu từ đâu, một bóng áo đỏ lao nhanh đến như một cơn lốc vượt qua cả một rừng người đỏ, trắng, dùng đầu đưa bóng cắm vào lưới trước sự tuyệt vọng của thủ môn Lưu Kim Hoàng. Cự ly quá gần, tình huống diễn ra quá nhanh khiến tất cả như bất động. Vào rồi… rồi! Thắng rồi! Thể Công thắng rồi! Cả cầu trường lặng đi trong giây lát rồi vỡ òa lên: “Thể Công! Thể Công!”… Tôi lao theo chiếc áo đỏ đang nhảy cẫng lên vì bàn thắng: Viết Cường! Viết Cường đấy, anh vừa ghi bàn thắng quyết định… Khuôn mặt vốn sạm đen của chàng trai Văn Miếu, Hà Nội như biến sắc thành một người khác. Anh sướng quá, cởi phắt áo ra, thay cờ phất cao trên đầu, chạy quanh sân. Tôi và mọi người chạy theo sau như một đoàn tàu, cuối cùng ôm nhau lăn ra sân cỏ, ghì riết lấy nhau không còn biết đâu ai là ai nữa. Trên khán đài, nhiều người nhảy lên, ào lên… Các chiến sĩ dự khán thì khỏi nói, nhảy cẫng lên, tung mũ cối, tung giày dép, sắc cốt… chào mừng chiến thắng. Và sau bàn thắng ấy, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về Thể Công. Sự xuống sức của các cầu thủ trụ cột lớn tuổi đã khiến Cảng Sài Gòn không thể cải thiện được tình thế.

Hết 90 phút, Thủ trưởng Cao Văn Khánh lao xuống sân bắt tay và ôm ghì từng cầu thủ. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má vị tướng già từng xông pha trận mạc ngày nào, nay chứng kiến những người lính trẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ. Ông biểu dương: “Các đồng chí xứng đáng với truyền thống Thể Công!”.

Một niềm vui lớn dâng trào và lúc đó, chúng tôi càng khâm phục quyết sách, tầm nhìn của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng - một trận đấu, một chuyến đi đã được chuẩn bị từ những ngày đầu đánh Mỹ.

Hồi ký của VŨ MẠNH HẢI

Bài 1: Tìm lời giải cho bài toán khó

Bài 2: Sẽ “nộp” lại trên một Thể Công tầm vóc hơn!  

Bài 3: Một quyết định mạnh bạo

Bài 4: Cội nguồn sức mạnh