Từ giờ phút đầu tiên của ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 19-12-1946, chiến sự đã diễn ra rất ác liệt tại Hà Nội.
Ngay từ đêm hôm đó, ở Bắc Bộ phủ, quân ta đã chiến đấu vô cùng anh dũng, quân địch không thể nào tiến vào được.
8 giờ sáng ngày 20-12, địch nã đại bác, súng cối vào Bắc Bộ phủ, yểm hộ cho một cánh quân đánh thẳng phía chính diện, một cánh quân từ vườn hoa Chí Linh đánh tạt sang, một cánh quân khác tiến đánh nhà Bưu điện, hình thành mũi vu hồi từ phía sau. Xe tăng địch lồng lộn gầm rú, nhằm vào các cửa sổ, các góc tường, ụ đất bắn phá, hòng uy hiếp tinh thần các chiến sĩ ta. Tuy vậy, các chiến sĩ vẫn im lặng, giữ bí mật, không hò reo, không bắn trả lại. Tưởng quân ta bị tê liệt, bộ binh địch hung hăng xông tới. Nhưng khi chúng vừa tiến tới tầm lựu đạn thì hàng loạt chai xăng, lựu đạn tới tấp ném xuống, súng trường, tiểu liên đã xối xả dữ dội bắn ra. Bọn sống sót xô đẩy, chen nhau rút chạy thục mạng.
Cuộc chiến đấu quyết liệt cứ thế kéo dài tới 11 giờ 30 phút. Quân ta đạn dược gần hết, lựu đạn, chai xăng, bom ba càng cũng không còn. Các chiến sĩ xin được chiến đấu đến người cuối cùng. Nhưng thấy tình hình hết sức khó khăn, Lê Gia Đỉnh, Chính trị viên đại đội bảo vệ Bắc Bộ phủ, đã ra lệnh cho tất cả các chiến sĩ còn lại, dìu thương binh, theo giao thông hào rút về nhà Bưu điện. Các chiến sĩ khẩn khoản đề nghị: “Sống cùng sống, chết cùng chết, cho chúng tôi ở lại chiến đấu với anh”. Lê Gia Đỉnh ôn tồn giải thích: “Kháng chiến còn lâu dài, chúng ta không chủ trương cố thủ ngôi nhà này. Chiến đấu giành giật quyết liệt với địch từ đêm qua đến giờ mà địch không vào nổi là các đồng chí đã thắng lợi lắm rồi. Vì nhiệm vụ còn nặng nề, các đồng chí phải rút ra để bảo toàn lực lượng”. Không còn cách nào khác, cực chẳng đã, các chiến sĩ đành nghẹn ngào nắm chặt tay người chỉ huy thay cho lời chào vĩnh biệt.
Thấy quân ta bắn ra lẻ tẻ, quân địch dùng xe tăng húc đổ hàng rào sắt, mở đường cho bộ binh ào ạt tràn vào. Theo cầu thang, chúng định tiến lên gác. Lê Gia Đỉnh, từ góc tường, nhanh nhẹn xông ra, định đập kíp làm nổ quả bom lớn nhưng bom không nổ, anh đã trúng đạn địch, hy sinh. Năm 2000, người liệt sĩ quyết tử đó đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tấm gương hy sinh cao cả của anh đã nhanh chóng được nhân dân và đồng đội cảm phục, suy tôn là “Chiến sĩ quyết tử số một” của Liên khu I ở Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.
DƯƠNG XUÂN ĐỐNG