Mỗi khi có trận đấu giao hữu của đội Thể Công với bất cứ CLB nào ở Đức, đều có cờ Việt Nam để cạnh những chiếc cúp của câu lạc bộ ấy.

Trong chuyến đi cùng đội bóng đá Thể Công sang Đức tập huấn, được nghe và chứng kiến nhiều chuyện vui, cảm động, gặp lại bạn học cũ cách đây hơn ba mươi năm, nhưng với tôi, vui nhất là qua trận thi đấu giao hữu giữa đội Thể Công và Victoria\Frankfurt Oder, trên sân vận động Hữu Nghị (Stadion der Freundscharft), ở đó, tôi đã được gặp HLV Ha-man, người từng ghi bàn vào lưới Thể Công 32 năm trước. Cũng không thể nào quên, những lời tâm sự rất chân thành của những cựu cầu thủ Thể Công như Trần Văn Khánh, Đỗ Văn Phúc…

1. Cách đây ba mươi hai năm (1975), đội Thể Công sang Đức tập huấn với một dàn cầu thủ từng lừng danh như Cao Cường, Thế Anh, Đỗ Văn Phúc, Quản Trọng Hùng, thủ môn Trần Văn Khánh… đã thi đấu giao hữu với đội Victoria\Frankfurt Oder và thua với tỷ số 0-3. Trong ba bàn thắng của đội bạn, có một bàn của tiền vệ Ê-rích Ha-man ở phút 35. Trận thi đấu giao hữu của đội Thể Công vừa qua, cũng trên sân vận động Hữu Nghị, vẫn là đội bóng Victoria/Frankfurk Oder nhưng khác về tỷ số trận đấu. Trận này đội Thể Công chỉ để thua sát nút 1-2. Bàn thắng của đội bóng áo lính được ghi ở phút thứ 8, do công của tiền đạo người Công-gô Rơ-nê, cao 1.90m, nặng 80kg đang thử việc tại đội.

Hai ngày sau trận đấu, ông Ha-man mời Trần Văn Khánh, Đỗ Văn Phúc và ban huấn luyện đội đến dự liên hoan, ngồi ôn lại những kỷ niệm cách đây ba mươi hai năm ở quán bia mét (Bier meter) bên cạnh con sông thơ mộng nằm ở phía tây thủ đô Béc-lin. Trong không khí thân mật, vui vẻ ông Ha-man khẳng định: “Lần đầu tiên gặp các bạn tại giải thi đấu hữu nghị 1975, tôi còn nhớ năm đó cũng là năm miền Nam mới được giải phóng. Khi ấy, tôi hoàn toàn không hiểu biết gì về nền bóng đá Việt Nam, chỉ biết Việt Nam là một nước có truyền thống bách chiến, bách thắng trước những kẻ thù lớn, qua sách báo tôi cũng như những bạn đồng nghiệp luôn khâm phục tinh thần chiến đấu quả cảm của nhân dân Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

Bàn thắng tôi ghi được vào lưới Thể Công cách đây ba mươi hai năm đã thành kỷ niệm đẹp trong suốt cuộc đời cầu thủ của tôi, mặc dù tôi đã từng thi đấu trong đội hình câu lạc bộ cũng như đội tuyển của Cộng hòa dân chủ Đức trước kia và ghi được khá nhiều bàn thắng. Năm 1984,

Thủ môn Xi-ha-vi, người Séc sẽ trấn giữ khung thành cho đội Thể Công ở mùa bóng 2008.

tôi là huấn luyện viên trưởng đội Quân đội Đức sang Việt Nam dự giải bóng đá Quân đội các nước Xã hội chủ nghĩa (SKDA). Đầu năm 2007, tôi nhận lời làm huấn luyện viên trưởng đội U21 Thể Công cho đến hết thời gian tập huấn của đội vừa qua tại Đức. Tôi vui mừng trong trận thi đấu vừa qua giữa Thể Công và Victoria\Frankfurt Oder, năm cầu thủ đội U21 đã ra quân trong đội hình chính và họ thi đấu rất tốt, năm cầu thủ ấy chính là học trò của mình. Hôm nay, chúng ta gặp nhau ở đây, tôi muốn được giới thiệu với các bạn tôi là Ha-man, nguyên huấn luyện viên trưởng đội U21 Thể Công đấy nhé!”.

2. Trong câu chuyện, cựu thủ môn Trần Văn Khánh nhớ lại kỷ niệm xưa: “Suốt đời cầu thủ tôi luôn gắn bó với đội Thể Công. Lần đầu tiên được xuất ngoại sang Đức năm 1975, tập huấn theo lệnh của Bộ Tổng tham mưu, kiện toàn và củng cố lại đội, chuẩn bị cho những trận đấu, chào mừng đất nước thống nhất. Tôi đã có nhiều năm trấn giữ khung thành của đội và luôn làm nản lòng các chân sút của các tiền đạo đối phương nhưng trận gặp đội Frankfurt Oder cũng là lần đầu tiên tôi có được phản xạ với những pha bóng “sống”. Các cầu thủ Đức vừa chạy vừa sút xa rất chính xác, khác với các cầu thủ tiền đạo của Việt Nam cũng như trong khu vực, xoay xở chán mới dứt điểm. Tôi cũng như anh em trong đội đều bỡ ngỡ không chỉ trong tập luyện và thi đấu mà ngay cả vấn đề ăn, nghỉ. Nhưng ngày ấy ở Việt Nam mình làm gì có bơ, sữa để ăn. Sang Đức được hai tuần, có một hôm thèm cơm, rau muống luộc mà không biết làm cách nào nói với nhân viên nhà bếp xin thay đổi món ăn vì với thời gian hai tuần ấy, mọi người chỉ biết được duy nhất một câu cám ơn “Danke Schone”.

Sau 5 tháng tập luyện và qua các trận thi đấu giao hữu cọ sát, chúng tôi đã thực sự thu

Ông Ha-man chụp ảnh kỷ niệm với thủ môn Trần Văn Khánh, HLV phó Đỗ Mạnh Dũng và cựu cầu thủ Thể Công Đỗ Văn Phúc (từ trái qua phải).

lượm được những kiến thức về bóng đá hiện đại, sức bền, thể lực. Anh em trong đội có thể khẳng định là rất “sung” vì được tập luyện bài bản. Tôi còn nhớ, khi ấy kết thúc đợt tập luyện, đội về Việt Nam thi đấu 8 trận liền không thua trận nào”.

3. Cựu cầu thủ số 2 Đỗ Văn Phúc nhớ lại: “Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống, bố nguyên là cầu thủ đội tuyển Quốc gia, em kế tôi cũng tập luyện thi đấu trong đội hình đội Thể Công, em út là Đỗ Mạnh Dũng hiện đang làm huấn luyện viên phó đội Thể Công. Hơn hai mươi năm qua tôi làm ăn, sinh sống ở Đức nhưng mỗi khi nhắc đến bóng đá là tôi không bao giờ quên được đội bóng đá Thể Công, nơi tôi đã trưởng thành từ đó. Hiện nay, tôi làm đội trưởng đội bóng đá VLC, đội bóng của chúng tôi được cộng đồng người Việt tại Béc-lin bảo trợ. Cách đây hơn chục năm, tôi dẫn đội xuống Leipzig để thi đấu chào mừng Quốc khánh 2-9, hôm ấy tôi đã gặp được rất nhiều cầu thủ lão tướng đã từng khoác áo đội Frankfurt Oder, cách đây ba mươi hai năm. Nhiều cựu cầu thủ của Đông Đức trước đây đã chủ động nói với tôi và sẵn sàng được hợp tác, giúp đỡ về bóng đá cho Việt Nam vì qua sách báo các cựu cầu thủ đều biết là bóng đá Việt Nam đang trên con đường đi lên bóng đá chuyên nghiệp.

Những năm tháng làm ăn ở Đức, tôi đã tranh thủ đi học và được tổ chức của UEFA cấp bằng huấn luyện viên. Tôi mong ước có cơ hội được góp sức mình để Thể Công nói riêng cũng như bóng đá Việt Nam nói chung ngày càng phát triển”.

Bài và ảnh: Xuân Gụ