Ấp Kà-ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh là ấp người dân tộc thiểu số đầu tiên của tỉnh Tây Ninh được công nhận là ấp văn hóa từ năm 2003. Ấp có 118 hộ thì có 114 hộ là người Khơ-me. Đồng bào ở đây sinh sống bằng nghề nông, cảnh đói nghèo xưa đã không còn nữa, những căn nhà tranh vách đất được thay bằng nhà mái tôn, tường gạch. Ông Ngô Đức Đồng, phó chủ tịch xã Tân Đông khi dẫn chúng tôi xuống thăm gia đình trưởng ấp Danh Ngất, nói:
- Bà con Khơ-me vừa tổ chức Tết cổ truyền Sen Đôn Ta rất vui, năm nay ấp Kà-ốt được mùa lớn. Trong ấp lại có 10 gia đình được xây nhà theo chương trình 134 của Chính phủ.
Nhà trưởng ấp Danh Ngất nằm ngay trên mặt đường chính của ấp. Ông vừa kết thúc buổi truyền thanh nội bộ thì chúng tôi đến. Ông dẫn chúng tôi tham quan hệ thống loa phát thanh, âm-li mà ông hàng ngày sử dụng làm phương tiện truyền tin cho bà con. 4 chiếc loa quay 4 hướng, được mắc trên một chiếc sào cao ngay đầu nhà. Hệ thống âm-li thì để ngay lầu 1, nhà sàn gỗ của gia đình. Đài phát thanh ấp, ngày nào cũng như ngày nào, hoạt động từ 6 giờ đến 7 giờ, chiều từ 17 giờ đến 18 giờ. Tin tức được lấy từ đài Tiếng nói Việt Nam hoặc từ báo Tây Ninh, Thanh niên... do xã cấp xuống. Chủ nhật có thêm chương trình cải lương từ băng, đĩa phục vụ bà con. Ông sử dụng đài truyền thanh tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thông báo tình hình thời tiết... Đến mùa khai giảng thì đài phát những chương trình về giáo dục, động viên con trẻ tới trường. Trong ấp có trường tiểu học dạy cả tiếng Kinh lẫn tiếng Khơ-me, năm nay có hơn 90 học sinh, được chia làm 5 lớp. Trưởng ấp Danh Ngất đi vận động từng nhà cho con đến trường học. Một số gia đình không muốn cho con đến trường vì nhà xa, thiếu phương tiện, lại mùa màng cần người phụ giúp. Danh Ngất thuyết phục: “Phải học lấy cái chữ, thì bà con mình mới hết khổ”. Gia đình ông là tấm gương sáng về sự quan tâm đến học tập. Anh Ngất Ruôn, con trai thứ hai của ông bị liệt từ nhỏ, nhưng được cha mẹ tạo mọi điều kiện cho đến trường, lại được bạn Khanh Ra, cạnh nhà cõng đi học suốt 12 năm nên đã hoàn thành chương trình phổ thông. Anh Ngất Ruôn hiện ở nhà phụ cha làm “phát thanh viên” cho đài phát thanh ấp. Ước mơ của anh là được học tiếp để giúp ích nhiều hơn cho dân làng.
Đài phát thanh ấp trở nên quen thuộc với bà con, cũng như nhà văn hóa của ấp là điểm sinh hoạt vui chơi không chỉ cho các nam thanh, nữ tú mà cho cả người già và trẻ em. Trong ấp có đội văn nghệ với đủ loại nhạc cụ, nhiều giọng ca “mùi mẫn”. Đặc biệt gia đình ông Tơ, ai cũng biết đàn hát, mà đủ loại: đàn nhị, đàn cò, đàn tranh... Giọng ca của các chị Hon, Liên... góp phần làm không khí xóm làng thêm vui tươi sau mỗi ngày đồng áng mệt nhọc.
Cuộc sống của bà con Kà-ốt ngày một khá lên, nhà nào cũng có xe máy, ti-vi... Đêm đêm những điệu múa Lâm Thôn gắn kết tình làng nghĩa xóm. Không có trộm cắp, không có ma túy, không có mãi dâm, môi trường văn hóa trong lành đem lại cuộc sống hạnh phúc cho bà con Khơ-me ở ấp Kà-ốt.
Đoàn Nam