QĐND - Những con số được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, Việt Nam đang mất cân đối nghiêm trọng giữa lực lượng có trình độ khoa học tốt nghiệp đại học trở lên và những người thợ có trình độ tay nghề cao (chỉ chiếm chưa đến 47%). Điều này hiển nhiên dẫn đến tình trạng thất nghiệp của các vị cử nhân (Quý 1 năm 2014 là 162.400 người). Trong khi đó, nhiều cơ sở thiếu trầm trọng lao động trực tiếp sản xuất có kinh nghiệm.

Cơ quan chức năng cho biết, hàng năm chỉ có khoảng 50% số sinh viên ra trường có việc làm ngay và trong số này chỉ có khoảng 30% người được làm đúng nghề. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng dễ thấy là chúng ta mở quá nhiều trường đại học, quá nhiều ngành nghề đào tạo, đến nỗi hầu như thí sinh nào dự thi vào các trường đại học và cao đẳng nếu không đỗ nguyện vọng 1 thì sẽ vào nguyện vọng 2, không đỗ công lập thì sẽ vào học dân lập… Thành ra mất cân đối “cung, cầu” là điều dễ hiểu. Thứ nữa là do thí sinh khi dự thi không đủ thông tin về việc làm sau ra trường, thi thì cứ thi, học thì cứ học, thi và học theo phong trào… Cho nên có thực tế, nhiều cử nhân sau khi ra trường lại đi học trung cấp nghề để hy vọng kiếm được việc làm ổn định. Tình trạng ấy đã gây ra sự lãng phí tiền của cho xã hội, gia đình; cá nhân người học thì đánh mất cả một khoảng thời gian có ích nhất trong cuộc đời.

Cần có một nhận thức lại: Không phải cứ bằng mọi giá vào học đại học mới có thể trở thành người có ích. Có biết bao ngả đường để chúng ta bước vào đời mà con đường vào đại học chỉ là một. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, các bạn có thể đi học nghề, đi lao động trực tiếp, đi kinh doanh… Điều cơ bản nhất là qua các công việc đó các bạn tự khẳng định được mình, tự mình đi trên con đường đời mà không phải dựa vào bố mẹ, gia đình. Rồi sau này có cơ hội lại tiếp tục học, học mọi lúc, mọi nơi, học không phân biệt tuổi tác. Trong thời buổi hội nhập toàn cầu hóa thì việc học tập là tất yếu vì nếu không sẽ bị tụt hậu. Khái niệm “xã hội học tập” là để biểu hiện điều ấy.

Được vào đại học là tốt nhưng không phải là duy nhất. Có nhiều nhân tài trên thế giới chưa hề qua giảng đường đại học mà tiêu biểu là tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Lại có nhiều người tên tuổi bỏ học phổ thông giữa chừng để theo đuổi mục đích riêng như Simon Cowell (người sáng lập ra các chương trình truyền hình thực tế American Idol, Britain’s Got Talent) hay ông chủ của hãng McDonald’s nổi tiếng - Ray Kroc… Ở Việt Nam thì một số doanh nhân thành đạt như ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai), ông Lê Phước Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen)… cũng không qua đại học. Đấy là những tấm gương tự học thành tài, tự rèn luyện, khẳng định mình trong cuộc đời. Thế mà hôm nay, có bạn trẻ vì trượt đại học mà nghĩ dại, nghĩ quẩn để làm khổ cả gia đình và xã hội…

Văn hóa trọng chữ, trọng người có học của tâm lý làng xã cổ truyền có mặt tích cực là thúc đẩy ý chí vươn lên vượt qua khó khăn để học tập, tu dưỡng. Người ta quý học vấn hơn cả vật chất: “Chẳng tham ruộng cả, ao liền/ Chỉ tham cái bút, cái nghiên anh đồ”. Đây là một trong những nhân tố sản sinh ra truyền thống hiếu học, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. Nhưng mặt trái của nó thì do kết hợp với sự ảnh hưởng của Nho giáo, của chế độ đẳng cấp làng xã coi trọng tầng lớp “sĩ”, cùng với tâm lý trọng danh đã dẫn tới sự coi trọng thái quá việc học hành, khoa bảng... Thế là đẩy lên thành tâm lý háo danh hình thức “một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”...

Chúng ta phải theo khẩu hiệu của V.Lênin: “Học, học nữa, học mãi!”. Học để làm người có ích cho cuộc đời, cho gia đình, cho chính bản thân mình. Có thể không học trên giảng đường đại học thì học trên trường đời, học trên công trường, trên đồng ruộng... Học để nâng cao tri thức tạo ra của cải vật chất, tinh thần, nuôi sống mình và làm giàu cho xã hội. Đấy mới là điều đáng quý nhất.

NGUYỄN THANH TÚ