Mấy ngày qua, thông tin do các phóng viên thể thao nước ta sang Thái Lan tác nghiệp các trận đấu ở bảng A AFF Cup được cập nhật liên tục. Một trong những điều dễ thấy nhất chính là không khí vắng lặng xung quanh sân vận động Rajamangala tại Băng Cốc khi công tác tổ chức chưa thực sự mang đến không khí sôi động, còn khán giả nước bạn thì tỏ ra khá thờ ơ, thậm chí là không quan tâm tới giải đ
QĐND - Mấy ngày qua, thông tin do các phóng viên thể thao nước ta sang Thái Lan tác nghiệp các trận đấu ở bảng A AFF Cup được cập nhật liên tục. Một trong những điều dễ thấy nhất chính là không khí vắng lặng xung quanh sân vận động Rajamangala tại Băng Cốc khi công tác tổ chức chưa thực sự mang đến không khí sôi động, còn khán giả nước bạn thì tỏ ra khá thờ ơ, thậm chí là không quan tâm tới giải đấu này. Điều tương tự cũng diễn ra ở Việt Nam trước ngày vào giải khi đường phố bình lặng và gần như không mang hơi hướng gì liên quan tới giải đấu lớn nhất khu vực.
Có lẽ, trong thời buổi suy thoái kinh tế hiện nay, ai cũng có nhiều nỗi lo trong cuộc sống thường nhật đến mức không có nhiều thời gian để nghĩ về bóng đá. Hoặc một phần vì truyền hình hiện nay phát quá nhiều giải bóng đá hàng đầu châu Âu khiến các cổ động viên lâm vào trạng thái bão hòa và không còn mặn mà với AFF Cup, đấu trường vốn có chất lượng chuyên môn kém xa những giải đấu như: Ngoại hạng Anh, Liga, Serie A hay Champions League. Nhiều người còn nêu quan điểm: “Có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ đủ sức loanh quanh ở ao làng mà thôi”.
Nhận định ấy không sai dù thiếu đi rất nhiều lòng tự hào dân tộc. Nhưng suy cho cùng, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi và nếu muốn kéo người hâm mộ đến sân hoặc luôn cổ vũ sôi động, điều cốt lõi chính là sự thể hiện của đội tuyển nước nhà. Công bằng nhìn nhận thì với đẳng cấp hiện tại, đội tuyển Việt Nam còn một khoảng cách khá lớn nếu muốn vươn tới đẳng cấp cao tại châu lục chứ chưa bàn đến những sân chơi có tầm cỡ lớn hơn. Bởi vậy, việc tập trung cho những giải đấu vừa sức như AFF Cup hay SEA Games cũng là dễ hiểu.
Nếu không xác định rõ mục tiêu, bóng đá Việt Nam có thể lâm vào hoàn cảnh vô phương hướng như bóng đá Thái Lan những năm qua. Sau khi liên tiếp đăng quang ở đấu trường khu vực, người Thái hạ quyết tâm bơi ra biển lớn với những cái đích đẹp về kế hoạch nhưng vô cùng thiếu tính khả thi. Sau những thất bại nặng nề ở ASIAN Cup hay vòng loại World Cup, bóng đá Thái Lan không còn biết phải cố gắng ở đâu, để làm gì và hậu quả là họ mất luôn ngôi vương khu vực gần mười năm qua.
Với chất lượng và cách làm bóng đá tại V-League những năm gần đây, có thể khẳng định sự chuyên nghiệp ở ta mới chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Điều đó không thể là cơ sở tạo nên một đội tuyển mạnh chứ chưa nói đến một nền bóng đá vững vàng và có tính kế thừa. Cứ làm theo kiểu “ăn xổi” thì có lẽ, bóng đá Việt Nam nên tập trung hẳn vào “ao làng” Đông Nam Á, còn “biển lớn” châu Á hay thế giới thì chỉ có thể trông đợi vào… vận may. Khi cách làm bóng đá tại Việt Nam vẫn còn phụ thuộc không ít vào… cảm hứng của các ông chủ thì thành công hay thất bại mang tính hên xui là chuyện thường.
Vậy nên, các cổ động viên cũng nên tập trung tìm niềm vui và sự tự hào cùng đội tuyển ở “ao làng'.
LONG NGUYÊN