Trong thung lũng đá lạnh, váy áo phụ nữ Mông như hoa nở trên nền núi xám. Những gam đỏ, xanh, vàng, hồng rực rỡ tạo thành bức tranh văn hóa đối lập mà hài hòa, phản ánh sức sống mãnh liệt của cộng đồng.
Để có một bộ váy hoàn chỉnh, người phụ nữ Mông phải mất nhiều tháng, thậm chí vài năm. Họ se sợi, dệt vải, thêu thùa, in hoa văn bằng sáp ong. Ngay từ nhỏ, các cô gái đã được mẹ, bà dạy cách cầm kim, đưa chỉ để váy áo không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng văn hóa. Trong từng nếp váy xòe rộng là ký ức về cuộc sống trên miền đá, khát vọng mùa màng và niềm tin vào hạnh phúc gia đình.
 |
Cô gái dân tộc Mông trong trang phục truyền thống rực rỡ, nổi bật giữa nền đá tai mèo xám bạc trên cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang). |
Ông Già Mí Hờ, người dân tộc Mông, xã Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang), chia sẻ: “Với người Mông mình, mỗi bộ váy không chỉ để mặc cho đẹp đâu. Trên váy có hoa văn, có màu sắc, cái nào cũng có ý nghĩa cả. Váy cưới thì lại càng quý, vì có bàn tay, có tấm lòng của mẹ cha gửi gắm. Con gái mặc váy cưới đi lấy chồng là mang theo cả tình thương của gia đình, mang theo gốc gác của mình. Người Mông chúng tôi coi váy như của cải, như cái hồn của dân tộc vậy”.
 |
Người phụ nữ Mông đang miệt mài dệt vải – một công đoạn quan trọng để hoàn thiện bộ trang phục truyền thống. |
Chiếc váy cưới đặc biệt quan trọng trong đời người con gái. Người mẹ thường dành nhiều năm để thêu, gửi gắm tình thương và lời chúc phúc. Váy cưới được gìn giữ cẩn trọng, mặc trong dịp trọng đại và đi cùng người phụ nữ đến cuối đời.
Nếu váy áo là sắc màu, thì khèn và sáo chính là âm nhạc của người Mông. Tiếng khèn khi dìu dặt, sâu lắng, khi rộn ràng vang vọng núi rừng. Với trai gái Mông, khèn còn là “ngôn ngữ tình yêu”: Chàng trai chỉ cần thổi một điệu, cô gái đã hiểu được tấm lòng. Không chỉ dừng lại ở tình ca, khèn còn hiện diện trong cưới hỏi, tang ma, lễ hội. Bởi vậy, nó được coi là linh hồn văn hóa của người Mông.
 |
Múa khèn được đồng bào Mông gìn giữ và biểu diễn trong các ngày lễ quan trọng của dân tộc. |
Ngày nay, nhiều nghệ nhân lớn tuổi vẫn miệt mài chế tác, truyền dạy cho lớp trẻ. Họ được xem như “báu vật sống”, giữ cho tiếng khèn không lạc mất giữa nhịp sống hiện đại.
Mỗi độ xuân về, từ lễ hội Gầu Tào đến phiên chợ Tết, sắc váy áo bung nở, tiếng khèn ngân vang, tạo nên bức tranh văn hóa sinh động. Trong chợ phiên, chàng trai vừa nhấp chén rượu ngô vừa thổi khèn gọi bạn tình, cô gái e ấp mỉm cười trong làn váy nhiều màu. Trong khói bốc nghi ngút của nồi thắng cố, trong men rượu ấm nồng, tiếng cười xen tiếng khèn tạo nên không gian đặc trưng, gắn kết cộng đồng nơi rẻo cao.
 |
Du khách trải nghiệm trang phục truyền thống dân tộc Mông tại Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Mèo Vạc. |
Trong thời kỳ hội nhập, văn hóa Mông đối diện nhiều thử thách. Trang phục truyền thống có nguy cơ bị thay thế bởi hàng công nghiệp, tiếng khèn dễ bị lấn át giữa âm nhạc điện tử. Trước thực tế ấy, đồng bào Mông vẫn bền bỉ gìn giữ bản sắc.
Chính quyền địa phương phối hợp cùng thôn bản mở lớp dạy thêu, dạy khèn, phục dựng lễ hội và phát triển du lịch cộng đồng. Du khách đến cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ ngắm núi non, mà còn được khoác thử váy áo, nghe tiếng khèn và hòa mình vào phiên chợ. Điều này vừa tạo sinh kế, vừa đưa văn hóa Mông lan tỏa rộng hơn.
 |
Sắc màu rực rỡ của váy áo hòa cùng núi rừng, tạo nên bức tranh văn hóa sống động nơi cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang).
|
Cao nguyên đá Đồng Văn khắc nghiệt, nhưng chính trong sự khắc nghiệt ấy, người Mông đã thắp lên sức sống văn hóa mạnh mẽ. Váy áo rực rỡ, tiếng khèn ngân vang, lễ hội rộn ràng, tất cả hợp thành một bản sắc độc đáo nơi biên cương.
Bản sắc ấy vừa là niềm tự hào, vừa là minh chứng cho ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết. Đến với miền đá, du khách không chỉ nhìn thấy cảnh sắc hùng vĩ, mà còn cảm nhận được nhịp sống văn hóa luôn bền bỉ chảy trong cộng đồng Mông – một âm sắc không lẫn vào đâu và khó có thể quên.
Bài, ảnh: KIM THU
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.