QĐND - Độc giả đôi khi trở trành “gà” với trò đùa câu chữ của các nhà “báo mạng”. Xin thưa, chỉ có “báo mạng” thôi nhé mới có những cái tít giật gân câu khách mà dù châm chước mấy người ta cũng phải nhận xét rằng: Rất rẻ tiền!
Chuyện chỉ xoay quanh các “sao” hay người nhà của “sao” bị “lộ hàng”, bị hở “quần chíp”, bị hở vòng 1 vòng 2… Thô bỉ ở chỗ báo mạng còn xoi mói cả những đứa trẻ lên ba. Thật hết chỗ nói!
Tại sao họ lại làm vậy? Đương nhiên là vì lượng truy cập. Lượng truy cập bài viết được lưu lại trong mỗi trang mạng và người quản lý trang mạng có thể đánh giá bài viết thông qua lượng truy cập. Nhưng sự đánh giá này quá máy móc và dẫn đến hậu quả đương nhiên là những cái tít giật gân câu khách một cách lộ liễu mà chính các nhà báo mạng cũng không thể chịu nổi. Nhưng cuộc đua đã bắt đầu, anh không giật gân câu khách (dù biết làm thế rất rẻ tiền và bỉ ổi) thì sẽ bị những người khác bắt kịp, và kết quả cuối cùng là thu nhập của anh sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.
Tại sao hiện tượng giật tít câu khách rẻ tiền này chỉ xảy ra ở các trang mạng? Lý do rất đơn giản vì người quản lý trang mạng có thể kiểm soát được sự phản hồi tức khắc của độc giả. Trong trường hợp cần “chữa cháy” anh ta chỉ cần đánh lỗi cho bài viết rồi rút xuống chỉnh sửa, tân trang, tút tát… rồi lại đưa lên mạng. Tuy vậy, sự láu cá này vẫn để lại dấu vết trên mạng, nếu muốn, người đọc vẫn có thể lần ra.
Có một châm ngôn của những nhà quản lý báo mạng: Không cần biết bài viết gì, ảnh ra sao, hãy câu lượng truy cập càng nhiều càng tốt. Câu nói này thật sự là nguồn cảm hứng cho những cái tít với ngôn từ khêu gợi, khiêu khích, nửa kín nửa hở, mù mù mờ mờ… đôi khi chẳng ăn nhập gì với bài. Ấn tượng của nhiều người về báo mạng chỉ vỏn vẹn hai từ: Nhảm nhí!
Vậy ra, báo mạng giết chết tay viết giỏi, làm hư hỏng cả bạn đọc khả kính?
Nói đi cũng phải nói lại, báo mạng có những lợi thế vô song của một loại hình truyền thông đa phương tiện. Người ta có thể xem, nghe, đọc, viết ngay trên những tờ báo mạng. Không ai có thể phủ nhận tính tích cực của báo mạng. Vấn đề ở chỗ tại sao chúng ta, những độc giả, những thượng đế vẫn truy cập vào những trang web đen, xấu xí. Có rất nhiều trang web hay, bổ ích trên internet, tại sao chúng ta chỉ thấy những trang web và những bài viết độc hại, vô bổ, nhảm nhí?
Chúng ta nên biết rằng, chương trình đào tạo sau đại học của nhiều trung tâm nghiên cứu lớn trên thế giới đều dựa vào hệ thống “thư viện” khổng lồ nằm trên internet. Nhiều nghiên cứu sinh của ta khi đi du học không khỏi ngỡ ngàng khi người hướng dẫn luận án chỉ giao cho đề tài còn thông tin họ phải dựa vào internet. Trí thức trên thế giới này đã kết luận từ lâu rồi: Internet là người thầy lớn.
Vậy, ngay từ bây giờ hãy sửa lỗi cho cái đầu của chính bạn!
Ỷ Thiên