Anh nằm mơ mùa đông năm cũ

Gót hồng qua, trống vắng một vòng tay

Nắng đã nhạt đường xưa còn hoài vọng

Cọng cỏ gầy hiu hắt buồn chân mây

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Hải.

 

Về đi em! Trời mỗi ngày lại sáng

Nhìn trời cao nhắc nhớ một miền xanh

Trông bến vắng, biết lỡ chuyến đò muộn

Dạ hương đêm, em còn nhớ anh không?

 

Người ở lại nơi bờ sông vẫn gió 

Đám cỏ may khô khát dưới chân giày

Em hãy về! Và hãy tin từ ấy

 

Triệu chồi xanh biêng biếc ngủ trong cây.

NGUYỄN DUY KHA

 

Em viết cả giấc mơ

 

Em sẽ viết tất cả gửi vào đây

Cả buồn thương và dỗi hờn vô cớ

Dòng đời trôi mang tình không duyên nợ

Thơ là đời, em viết cả giấc mơ...

 

Kiếp nhân duyên biết có đặng nỗi chờ?

Em sẽ viết cho lòng này chảy mãi

Về trang cuối biết còn xa ngái

Họa niềm vui dù bé nhỏ lúc này.

 

Em sẽ viết lên từng phút giây

Từng khoảnh khắc mắt môi rướm lệ

Trong hạnh phúc hay cuộc đời ngạo nghễ

Lòng khẽ mỉm cười bên con chữ yêu thương.

 

Song mỗi bước đi trong nỗi tơ vương

Em sẽ viết lên từng mùa thay lá

Thu trút mỏng manh hay nồng nàn áo hạ 

Hoàng hôn buông... hôn con chữ hao gầy...

 

Em sẽ viết cả những lúc em say

Để hiện hữu bóng anh về đáy cốc

Em uống cạn bên ngọt ngào phút chốc

Chắp bút hồng hồn rót cả vào mơ...

LỆ TRANG

 

 

Tội tình miếng cau

Em say một giấc mơ trời,

Một cơn mơ lẻ một đời thương đau

Tội tình chi một miếng cau,

Mà duyên lận đận, mà trầu bạc vôi.

Những lời người nói đầu môi,

Phôi pha theo nẻo nước trôi lặng lờ

Trông đàng thấy nẻo đàng xa,

Trông người khuất nẻo chiều tà lặng câm

Còn trông chi dấu xa xăm

Bóng chim, tăm cá biết tìm được chăng?

LÊ THỊ KIM SƠN

 

Dấu vết mùa thu

Bao lâu rồi mình chẳng thấy nhau

không còn nghe anh cười anh nói

chợt âm thanh từ miền xa thẳm

vọng đến tim mình

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Hải.

 

Có hình dung tưởng hư ảo mỏng manh

lại là điều không thể mất

đôi mắt thường mù lòa trước điều cốt tử

chỉ trái tim nhìn thấu chính mình

 

Hoa tuyết mùa đông hãy để nó qua đi

giống như hôm qua đâu thể quay về nữa

hãy để em một lần có thể

hoài niệm về

mầm cây từ lâu đã ngự sâu

nở trong mùa thu

chừng quên gõ cửa

 

Thật muốn anh nhìn thấy được

dấu vết của mùa thu

sớm nay đã cựa mình hé nụ

những chiếc lá óng vàng trong em...

NÔNG THỊ NGỌC HIÊN