Con bé dậy sớm hơn mọi ngày, nó không chịu ăn sáng mà ngồi thu mình một góc trên ghế, tay ôm chú gấu bông Thanh mua cho nó hồi sinh nhật, con bé sụt sịt, mắt rớm nước, chỉ chờ khi Thanh cuốn mớ đồ chơi để vào chiếc thùng các tông và kít miệng thùng là tức tưởi òa lên khóc rồi ôm riết lấy cổ Thanh.

-Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ!

-Con gái à, con phải về với gia đình mình chứ!

-Con muốn ở với mẹ cơ! Con chỉ có mẹ Thanh thôi!

-Con ngoan, về với mẹ...!

Giọng Thanh nghẹn lại khi chưa nói hết câu. Như hiểu ra điều gì đó, con bé lau nước mắt, ngước nhìn Thanh.

-Sau này con đến thăm mẹ thường xuyên nhé!

-Sau này lớn lên con có thể về bên mẹ bất cứ lúc nào còn bây giờ sang với bố mẹ con phải ngoan và vâng lời bố mẹ, con biết không?

leftcenterrightdel
Minh họa: NGUYỄN QUANG CƯƠNG. 

Chiếc ô tô màu đỏ chói chạy lướt qua hàng rào rồi quay đầu rê chầm chậm và dừng hẳn trước sân, người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ thẫm bước xuống xe, mùi nước hoa thơm nức phả ra, móng tay, móng chân lấp lánh kim tuyến cùng màu đỏ. Người đàn ông đi cùng mang đồ đạc con bé để vào cốp xe. Đâu vào đó, họ tiến về phía Thanh nói lời cảm ơn rồi dắt con bé đi.

Qua hết mấy đoạn dốc thì chiếc xe khuất dần. Thanh gục vào vai Nam khóc. Nam im lặng nắm lấy bàn tay Thanh, vỗ về. Những thước phim quá khứ cứ thế lần lượt hiện về. Vào cái đêm khuya khoắt ấy, cái đêm mà Thanh đứng trên cầu, mắt đăm đăm về phía mặt sông, đôi chân cô nhấp nhổm muốn vượt qua khỏi lan can cầu và lao mình xuống dòng nước đang trôi lạnh lẽo kia. Đầu óc Thanh mờ mịt, cô chẳng nghĩ được lối thoát nào ngoài việc chọn gieo mình xuống sông, dòng sông sẽ đưa cô về với biển cả rộng lớn ngoài kia, như thế nợ nần sẽ hết, mọi khổ đau sẽ hết. Khi Thanh nhón chân chuẩn bị leo qua lan can cầu thì có tiếng khóc yếu ớt phát ra từ lùm cây bên cạnh khiến cô giật mình. Ngoái đầu lại tìm kiếm, Thanh chẳng thấy gì ngoài chiếc bọc màu vàng đặt dưới gốc cây, từng giọt sương đêm trên lá đang rơi lã chã lên chiếc bọc ấy. Thanh lấy hết can đảm đến gần, nhẹ nhàng vén những chiếc cành cây xõa xuống, một đứa bé đỏ hỏn được bao kín trong chiếc khăn, mắt môi nó tím tái vì lạnh, chiếc lưỡi nhỏ xíu cứ liếm láp quanh đôi môi khô khan. Thanh ôm cái bọc vàng ấy vào lòng, hơi ấm của cô làm đứa bé thôi khóc, bất chợt nó nhoẻn miệng cười. Phút giây ấy, nỗi sợ hãi bị vây đuổi trong cô biến mất, cái suy nghĩ gieo mình xuống sông để chạy trốn cũng biến mất, chỉ còn lại nụ cười trong trẻo và ánh mắt sáng, đôi môi tím lạnh của đứa bé. Chẳng nghĩ được gì, Thanh bế nó về nhà, quên cả ý định nhảy xuống sông. Chủ nợ không tìm ra mẹ Thanh đành đến giành nhau xâu xé những món đồ trong nhà cô, cô mặc kệ, họ dọa đánh, dọa giết cô mặc kệ, khi đã khuân hết mọi thứ trong căn nhà họ cũng đành thôi. Cuộc sống Thanh bây giờ chỉ xoay quanh con bé, cô cuống lên khi con bé khóc, cười khi con bé cười. Thanh đặt tên cho con bé là Thảo, thảo trong cây cỏ, xưng mẹ-con gái, hai người quấn quýt bên nhau đi qua những tháng ngày đói lạnh.

                                                                                      ***

Bé Thảo đi rồi căn nhà trở nên vắng vẻ và trống trải hẳn. Thanh tìm đến những chuyến đi để vơi đi nỗi nhớ nhung.

Buổi tối khu resort yên ắng hẳn, Nam thật lãng mạn, anh bày biện đủ mọi thứ nến, hoa lung linh để làm Thanh vui, cô cũng cố mỉm cười để đáp trả lại tấm lòng của Thanh nhưng kỳ thực trong lòng cô trống rỗng. Thanh trở về phòng vén rèm, mở toang cửa sổ. Trời đã quá nửa đêm, ánh đèn đường đỏ quạch trong đêm tối, những lao công vẫn lầm lũi làm công việc của mình cho kịp xong trước lúc trời sáng. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ dào dạt, hơi biển len lỏi vào phòng khiến Thanh thấy cô đơn đến quay quắt. Trước khoảng không mênh mông bao giờ con người ta cũng thấy mình thật bé nhỏ với những khát khao, tự dưng lòng Thanh lại dấy lên cái khao khát được ôm ấp bé Thảo vào lòng, ôm nó ngủ biết nhường nào.

Thanh quay về giường, tiếng động mạnh thúc vào đầu giường phát ra từ phòng bên cạnh khiến cô giật mình, một lát sau là tiếng rúc rích cười nói của đôi nam nữ nào đó. Cô cố nhắm mắt ngủ. Cô tìm đủ mọi cách để ru ngủ chính mình. Thanh nghĩ đến lời của cô bạn thân nói. Con gái cần gì phải căn ke, so đo. Cần gì phải yêu đương tha thiết, đắm đuối. Có một chút tình cảm là được, cái căn bản là kiếm được người đàn ông nào thương mình, lo được cho mình. Đàn ông như Nam thời này ít lắm, còn ao ước gì nữa, Thanh cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, chuyện bé Thảo cũng đâu vào đó. Những ngày đến resort này lúc nào Nam cũng ân cần, quan tâm nhưng Thanh vẫn thấy không vui, trong tâm trí Thanh giọng nói, cử chỉ, dáng vóc của bé Thảo lấn lướt hết thảy. Nam cáu. Thanh chẳng coi ra gì. Bé Thảo dù gì cũng được mẹ đẻ đón về chứ có gửi đi đâu mà Thanh cứ làm quá lên, sau này kết hôn, Thanh và Nam sẽ có những đứa con của riêng mình, lúc đó, Thanh tha hồ mà yêu thương, săn sóc. Nam đâu có hiểu, Thảo đối với Thanh là cả mạng sống, là tình yêu, thứ tình yêu chẳng gì có thể đổi thay được dù sau này Thanh có bao nhiêu đứa con đi chăng nữa.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Thanh. Cô nhìn qua lỗ chấm nhỏ trên cửa, là Nam.

-Anh chưa ngủ sao?

-Anh không ngủ được. Còn em?

-Em vừa chợp mắt.

-Xin lỗi đã làm em tỉnh. Mình nói chuyện nhé!

-Chuyện gì để mai được không anh, em hơi mệt.

-Một chút thôi.

Thanh miễn cưỡng mở cửa. Nam thất thểu bước vào. Người anh nồng nặc mùi rượu, cô vừa kịp khép cửa, anh đã kéo cô về phía mình, bấm chốt, ôm chặt lấy cô.

- Mình cưới nhau nhé!

- Anh say rồi.

- Không, anh vẫn tỉnh. Mình cưới nhau rồi chúng ta sẽ có những đứa con của riêng mình.

Chẳng đợi Thanh nói thêm lời nào nữa, anh cứ thế lao vào cô, mặc cô phản kháng, hơi men đã choán hết lí trí Nam, anh ghen tị với bé Thảo, anh cho rằng, Thanh chẳng đủ yêu anh, anh nghĩ chỉ cần có một đứa con khác Thanh sẽ quên Thảo. Thanh giáng anh một cái tát mạnh rồi lao ra cửa và chạy bổ về phía khu vườn phía sau. Nơi ấy, các chị lao công vẫn cần mẫn gom nhặt lá khô và hoa rụng. Thanh khóc tức tưởi dưới ánh đèn lờ mờ, đỏ quạch pha lẫn những vệt tím của hoa bằng lăng. Ngoài kia, tiếng sóng biển vẫn vỗ đều đều...

                                                                                           ***

Đám bạn Thanh biết cô trở về chẳng đợi được lâu kéo nhau đến phòng cô tỉ tê. Cô lắc đầu không ổn. Đám bạn bảo Thanh kén quá rồi thi nhau chất vấn cô.

Nam đến. Đám bạn Thanh tìm cớ rút lui. Còn lại mỗi Thanh và Nam. Cô không nói gì, chỉ vén rèm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía ấy từng con sóng vẫn choãi vào ôm lấy bờ cát trắng, vài đứa trẻ đang ngắt những bông muống biển kết thành vòng vương miện đội lên đầu. Thanh nhớ da diết những chiều cùng bé Thảo xuống biển.

-Anh xin lỗi! Anh đã làm em tổn thương. Tại...

-Được rồi, em bỏ qua cho anh! Mình không hợp nhau đâu, hãy dừng lại ở đây anh nhé!

-Em à! Là tại anh nhưng thực sự anh không hiểu, sau này cưới nhau mình cũng sẽ có con mà em.

-Đúng thế! Sau này em cũng có những đứa con do chính mình sinh ra nhưng với em, Thảo không những chỉ là một đứa con mà còn là cả sinh mệnh!

Nam lặng im nhìn cách Thanh đang dõi theo những đứa trẻ phía bãi biển, anh như chợt hiểu ra điều gì đó và thôi không tranh cãi với Thanh về bé Thảo nữa.

                                                                                             ***

Thanh thả bộ dọc theo phố biển, ngắm nhìn những con dốc quanh co uốn lượn. Cô mỉm cười khi nhìn thấy đôi nam nữ chở nhau lên dốc bằng xe đạp, càng cố đạp thì xe càng chạy thụt lùi. Hôm nay, Thanh có hẹn với mẹ Thảo đưa con bé ra biển chơi, những ngày qua xa nhau chắc con bé sẽ nhớ cô lắm. Trong lúc chờ mẹ con Thảo đến, Thanh mở điện thoại lướt Facebook. Hộp thư đến báo hơn chục dòng tin nhắn của Nam. “Thanh à! Anh đi công tác một thời gian, cũng coi như là chúng ta tạm xa nhau để suy nghĩ về những gì đã qua! Anh đã quá ích kỷ, anh yêu em nhưng lại bắt em phải chọn lựa. Anh hứa sẽ cố gắng học cách để đón nhận bé Thảo như cách em đã thương yêu con bé. Ở nhà bình an em nhé!”

Mẹ con bé Thảo đến. Con bé vừa thấy Thanh đã nhảy lên sung sướng: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá!”. Mẹ con bé cho Thanh biết sắp tới sẽ chuyển nhà lên phố biển để con bé tiện gặp Thanh hơn. Nam đã giúp cô tìm nhà, đợi chủ nhà cũ dọn đi thì mẹ con cô sẽ dọn đến ngay. Tối hôm đó, mẹ con Thảo về nhà Thanh ngủ lại. Họ quấn vào nhau bởi những câu chuyện không đầu không cuối đến tận khuya.

Ngoài kia, đường phố rộn ràng, tấp nập ngược xuôi, những chồi non bé xíu búng mình vươn lên. Có cả mùa xuân ấp áp về trên phố biển...

Truyện ngắn của TRƯƠNG THỊ CHUNG